Tui có một cô bạn ra cafe kể chuyện mà cười rung ghế!
Chẳng là mùa dịch qua cả hai vợ chồng đều bế quan vì chồng lỡ dại đi Nga nên về đi cách ly tại Quảng Ninh, vợ thì đi Hà Nội công tác cũng kẹt luôn.
Nhưng trên màn hình thì thấy xe nhà đang di chuyển trên đường ra Bắc, vậy là ai lái xe, nhà chẳng có người, chìa khoá thì nội, ngoại đều có, hỏi thì có đâu nhờ sang nhà thì dịch giăng dây không đi được, trong nhà thì chính xác không có xe.
Em đang phân vân chẳng lẽ báo công an xe mất cắp, thấy di chuyển cực nhanh, hầu như không nghỉ lại dọc đường, camera lại không nhìn mặt tài xế toàn người già trẻ em ngủ thôi, cũng sốt vó thiệt… Xe mấy tỷ chứ rẻ đâu. Nhưng là ai mà qua các địa phận tỉnh rất nhanh, cứ đoán già đoán non phân vân nghĩ.
Thì xe đã tới chung cư em đang ở với con học ngoài đó, nghe điện thoại mừng gì đâu té ra anh chồng, người mà hay gây hấn, hăm doạ chồng em nhất trong nhà.
Xuống cách nhau 2m anh nói:
- Ôm đồ xuống chạy Quảng Ninh đón chồng rồi vào Sài Gòn luôn cùng anh.
Em há hốc miệng không ngờ anh chồng lại lo cho vợ chồng em trai như vậy, cứ nghĩ người lạnh lùng vô cảm đến thế mà cũng nghĩ cho gia đình.
Thế là hai anh em chạy Quảng Ninh, cũng rất khó khăn chứng minh để vào đón chồng thì thấy chồng lại cùng em trai vợ lò mò đi ra.
Lên xe anh hai chồng hỏi:
- Mày còn đau bao tử không? Trong người thế nào? Tao điện hỏi bác sĩ của mày nên mang đủ thuốc cho mày đấy… Tao sợ lạ nước mày đau, không bị Covid thì lại bệnh cách ly dẫn tới đau tùm lum, nên chạy xe ra đón mày, qua nhà thấy xe mày chìa khoá, giấy tờ xe đầy đủ tao lấy chạy luôn, xe tao hết hạn đăng kiểm, mà họ nghỉ rồi. Với lại đường dài tao xót xe tao đấy chứ… Chạy dọc đường tao thấy hai vợ chồng chở cả bố mẹ 2 con về Bình Định tao dừng xe cho họ đi nhờ, thả xuống Bình Định thì gặp cặp nữa ra Bắc mà chạy xe máy, thế là lại chở dùm, xe mày có duyên chở ông bà già,con nít, nhưng họ có ý tứ xe sạch sẽ nhớ…
Anh chồng nhìn cậu em thở dài:
- Có tháng mà mày như đi tù về vậy há?
Chồng em nói:
- Hết dao cạo râu, có gì cứ chia nhau trong khu cách ly, cũng may họ khoang vùng nên không lây lan ra, chứ em sợ quá, em có bệnh nền dính là tiêu… Nằm sân bay Nga đã hơn 10 ngày mới nhờ sắp xếp có chuyến về, Vân Đồn 14 ngày đúng như đi tù thiệt, tinh thần oản quá anh Hai à, đang không biết có vào đc SG không vì hàng không dừng bay cả nội địa, Có nghĩ nhiều đâu, tính nhờ bạn bè thuê xe mà họ nói không đi được đâu ra khách sạn nghỉ tiếp đã …
Anh chồng cười hề hề:
- Thôi lên xe chạy về SG có 3 tài xế, lương khô, nước đủ cả biến nhanh tao còn về làm việc nữa…
Lúc ấy có hai chị lớn tuổi nhà Quận 3, Quận 7 cũng vừa cách ly xong xin đi vào với (xe 7 chỗ) lại một chị nhờ đưa con trai 10 tuổi vào Quận 3 còn vợ chồng chị tính sau… Anh Hai tắc lưỡi lên luôn Cảnh sát giao thông tính sau. May họ thông cảm xe chật, anh Hai lái suốt cả chặng về vì anh nói quen đường về Sài Gòn (ngày thường xe anh có tài xế riêng).
Vậy là xe chạy xuyên đêm, hết đồ ăn vì lúc đi anh chia cho người già, trẻ con ăn đỡ đói, xe không dừng, uống nước dè chừng, ngại dừng mua nước chỉ xin người dân bên đường họ tiếp tế cho người về quê… Tỉnh nào dịch chưa mới dừng mua.
Đến Bình Dương xe xếp hàng dài để test vào Sài Gòn. Anh Hai đứng ngồi không yên vì khu vục nhà anh Quận 8 giăng dây hết rồi, vợ anh đón ông bà ngoại qua nữa, anh lo thiếu… rau xanh.
Bực bội anh nói:
- Tại mày đấy út, cứ làm khó tao cả đời, bé đi học bị bắt nạt, tao đánh tụi nó lên đồn nằm muỗi đốt về bị ba đánh quắn đít, học đại học, tao toàn chở đi, làm bài cho, mọi chuyện tao xử, lấy vợ, cãi nhau… cũng tao thay mặt ba mẹ xử hết, bây giờ buông tha tao với nợ, đừng gọi anh Hai nữa nghe chưa…
Vào Sài Gòn thì bên nhà anh giăng dây, anh Hai không về bên nhà được, đàng lấy xe cậu em đi làm, anh Hai liên hệ được với ông Hà Nội xin đc thuốc miễn dịch cho công nhân và tập trung ăn ở tại chỗ để làm việc trả hàng cho họ, thiếu tiền là út đi nợ dùm cái đã… Hay liên hệ xe rau đà Lạt chở đến tận công ty cho anh Hai
Gần 4 tháng sau anh Hai nói:
- Trả xe, hay mày đổi xe cho anh đi, chứ chưa đăng kiểm xe được mà cứ tỉnh quất thôi…
Út nói:
- Nhà em chưa đi đâu, vợ đi làm về là F0 rồi, em chưa bị nhưng hầu cơm nước, thuốc uống đầy đủ, thỉnh thoảng em cũng xông người, anh yên tâm… anh cứ chạy xe đi, mà xe anh mua cho em mà…
- Vậy hả, thiếu gì để tao đưa vào cho…
Đấy mùa dịch năm ngoái nhà em đấy. Em cứ nghĩ anh em nhà chồng như lửa với nước vậy mà thương nhau thiệt, Chồng em nhây với anh Hai lắm, dù gần 50 rồi nhưng vẫn hầm hồ với anh Hai. Nhiều khi ba mẹ chồng cũng khổ với hai ông…
Nghe bạn kể chuyện, nhiều tình tiết mà cười rung ghế thiệt, nên phải nhìn sự việc chứ đừng nghe lời nói mới hiểu được.
Mùa dịch đã qua, ngồi cafe kể chuyện cũ thấy cuộc sống bây giờ sống chậm lại nhìn về người thân mình nhiều hơn, thương nhau và cũng bớt cãi nhau…
Chuyện làng quê
Trần Thị Linh Miêu
Link nội dung: //revcat.net/anh-em-nha-chong-a14996.html