Chào mào Ớt với cái mào tím tái vì vừa thoát nạn khỏi một cái bẫy sập nghẹn ngào nói:
- Nhờ ơn Bề Trên, tôi chỉ bị gãy một ngón chân và sứt một chút mào thôi. Bởi thế Ban chấp hành Hội Chim toàn cầu đã ra quyết nghị cấm mọi loài chim ăn ở những nơi chưa xác thực, đó chính là những chiếc bẫy tinh vi của loài ác độc là Con Người.
Lão Chim Sẻ già lẩm bẩm:
- Đã có tình yêu với cha mẹ thì quanh năm báo hiếu chứ sao phải có mùa Vu lan nhỉ?
Anh Sáo Sậu cất tiếng chua ngoa:
- Ối giời, cái bọn đạo đức giả ấy mà. Đã muốn tạo phúc thì thiếu gì cách, thương yêu đồng loại, yêu thương chúng sinh là tạo phúc chứ bắt chúng ta nhốt rồi thả ra thì thực ra tạo nghiệp chứ phúc ở đâu ra? Đạo đức giả!
Chào Mào buồn rầu nói:
- Chúng ta phải chấp nhận đói cũng không ăn những thức ăn ngon lành họ rải ra nhử.
Chim Chích Bông bảo:
- Con nhà em đói lả mà em chẳng dám nhặt thức ăn đầy ra.
- Phải! Chồng cô tuần trước chết cũng vì thương vợ con đấy. Thôi cố nhịn qua mùa Báo Hiếu của Con Người.
Tất cả im lặng, Bồ Câu nói như kết luận:
- Ăn cũng chết, không ăn cũng chết! Biết sao bây giờ? Hãy tích đức để kiếp sau làm người, còn lũ Súc Sinh ác độc kia sẽ bị đày xuống âm phủ, bị giáng đầu thai làm sâu bọ làm thức ăn cho chúng ta chén.
Tự nhiên câu nói của Bồ Câu khiến Chim nào cũng vui lên để cùng nhau vượt qua hoạn nạn mùa Vu Lan Báo Hiếu.
Ngẫm: Chúng ta có nên hành hạ chim, cá bằng trò phóng sinh nhố nhăng không ạ?
Chuyện làng quê
Trương Thành Sơn
Link nội dung: //revcat.net/hoa-nan-mua-bao-hieu-a14627.html