Bữa ăn trưa vào những ngày giêng hai đối với hắn là khoai và sắn, hôm nào bán được con gà, con vịt may ra đong được gạo thì hôm ấy có thêm bát cháo loãng . Mở cái rổ úp trên cái mâm gỗ ra, hắn ngạc nhiên thấy có đĩa bánh thay cho những củ sắn, củ khoai thường ngày. Bánh gì mà lạ thế nhỉ? chẳng kịp suy nghĩ hắn cầm lên và chén luôn. Hắn thấy có vị thơm của bột sắn và rau, nhưng rau gì thì hắn cũng chẳng biết, với hắn cứ nhét cho đầy bụng cái tuổi mười bảy là được rồi. Chợt thằng em hắn chạy từ đâu về hỏi hắn:
- Anh ăn bánh có ngon không? Đó là công lao của em và bầm (mẹ) đấy nhá!
- Bánh gì thế mày?
- Bánh khúc đấy!
- Thế à? Hôm nay tao mới biết bánh khúc đấy.
Rồi thằng em kể :”Sáng nay bầm bảo em ra ruộng khoai lang hái một rổ rau khúc non, rau hái về rửa sạch rồi bầm cho lên chõ đồ cho chín, rau chín rồi bầm đem ra giã với bột sắn cho đều và dẻo rồi gói và đồ lên”.
Bánh khúc nhà tôi thuở hàn vi là thế đấy. Rồi hắn đi bộ đội, đi học và ra công tác dễ gần năm mươi năm qua, hắn chẳng còn phải ăn cái thứ bánh “huyền thoại “này. Gần đây trên MXH rất nhiều bài viết về ” bánh khúc”, nhưng thật sự hắn chưa được ăn cái bánh bình dị nhưng cao sang mà người ta mô tả đó lần nào? Bởi nó được làm từ rau khúc, gạo nếp, thịt, mỡ lợn ….Nhất định hôm nào ra Hà Nội hắn sẽ thưởng thức bánh khúc thật sự là Bánh khúc, chứ chẳng phải cái “ bánh khúc sắn” nghèo đói như gia đình của hắn gần 50 năm về trước .
Chuyện làng quê
Nguyễn Đình Sứ
Link nội dung: //revcat.net/banh-khuc-nha-toi-a14436.html