Mỗi khi có việc chung, lão mời mọi người tập trung tại nhà. Hẹn 8 giờ, nhưng mình luôn đến sớm, thà đợi anh em, chớ không để anh em chờ mình. Có hôm, cũng như thế, phải gõ cửa, lão mời vào nhà, rồi nói: anh đến sớm quá, thôi ngồi chờ em đi tắm chút. Lão đẩy tách chè qua, anh uống đỡ nha, em vừa mới pha.
Nhìn bộ ấm tách, có lẽ lão không phải là người chơi “chơi chè”, đúng cách. Còn mình chưa phải sành điệu lắm, nhưng lại thích uống chè Bắc, nếm vào có thể biết loại chè ngon, dở.
Tách chè lão pha, màu nước thật không đẹp tí nào, lại hơi nguội, nhưng ai bảo đến sớm làm chi? Xung quanh bàn chè thật bừa bộn, nào là các loại thuốc điều trị, danh sách đồng đội đăng ký mới hoặc đã nhận KNC chiến trường K... nói chung không được ngăn nắp lắm. Nhưng nhìn trong cái mâm nhỏ, lúc nào cũng có ba tách chè, được để ngay ngắn.
Để ý từ lâu, nên có dịp hỏi: Sao lần nào anh đến sớm, cũng thấy có ba tách chè để sẵn, đến nguội đi mà chưa uống. Lão nhìn ra phía trước, ánh mắt xa xăm. Công nhận anh tinh ý thật. Rồi khẽ da diết, đó là ba thằng bạn khá thân, đã hy sinh trên chiến trường. Để tưởng nhớ, nên mỗi sáng em dậy sớm, việc đầu tiên là pha ấm chè, rồi mời chúng nó về uống cho ấm lòng.
Thì ra vậy, nay thì hiểu rồi, nghĩ bạn mình khá tươm tất, chân thành với người sống mà cũng rất nặng tình với người nằm xuống. Chè nguội, không ngon lắm. Nhưng đó là ly chè, vị hương thấm đẫm tình đồng đội, mà lão gọi: Chè lộc!
Trái Tim Người Lính
Đức Nguyễn Hữu
Link nội dung: //revcat.net/che-loc-a14417.html