Trong muôn vàn nỗi đau mẹ Việt Nam, mẹ cậu chỉ là một. Mẹ là dì ruột của tôi. Bà là mẹ đơn thân, cậu là con duy nhất.
Nhớ như in ngày Thanh khoe nhập ngũ, chị gái trên tôi bảo: "Cậu là đối tượng không phải đi đâu". Thấy vẻ hồ hởi của Thanh, chị nguýt: "Ai đời nhà ngói không muốn lại muốn nhà tranh".
"Ai cũng muốn nhà ngói thì ai ở nhà tranh"?
Đó là câu nói của Liệt sỹ Nguyễn Đức Thanh năm mươi năm qua luôn được nhắc lại. Nước mắt và tự hào. Thanh yên tâm nhé, mẹ sống trong hoà bình có công em giành lại và sống trong yêu thương họ hàng.
Thanh hơn tôi mấy tuổi nhưng chỉ học cùng, gia cảnh khó khăn mà. Có cô em họ giỏi thơ văn là tôi nên cậu ấy cũng tập làm thơ và tất nhiên tôi là sư phụ. Trước ngày lên đường cậu gửi tôi mảnh giấy: "Chị đọc và sửa cho em nhé". Từng câu là chí hướng, tâm huyết em tôi. Tôi không sửa chữ nào và chưa bao giờ quên chữ nào trong bài thơ ấy.
Gia đình tôi đưa được em về. Không biết linh cảm sao mà em con cậu tôi, cũng là em con cậu của Thanh cương quyết đi tìm anh, chỉ biết chiến trường Quảng Trị thôi. Giữa bát ngát mộ Liệt sỹ mà lòng nao núng tuyệt vọng. Rồi em ấy cứ đi một mạch đến một ngôi mộ, sững sờ tên Liệt sỹ Nguyễn Đức Thanh. Em nói ảo ảnh con dê trắng dẫn đường. Sau này đồng đội Thanh kể khi đơn vị tranh thủ chăn nuôi dê cải thiện, trong đàn cũng có con dê trắng...
Dì tôi thọ tuổi 95. Trong cô đơn dì vẫn có một nơi để thăm. Nghĩa trang An Vinh- Quỳnh Phụ (Thái Bình). Mộ Thanh luôn hoa nở. Và bài thơ của cậu học sinh lớp 8 năm ấy vẫn đây: mang hồn Cứu quốc, kể lại một thời.
Yêu biết mấy những con người.
Ra đi giữ nước giữa trời mây xanh
Ra đi gìn giữ hòa bình
Cho trời mây thắm cờ hồng tung bay
Ra đi giữ mảnh đất này
Thề cùng giặc Mỹ có tao không mày
Quyết làm nhiệm vụ hăng say
Vinh quang thế hệ ngày nay huy hoàng
Mến yêu những trái tim vàng
Những con người ấy xóm làng không quên.
(Kính tặng chị Mai Đào)
Chuyện làng quê
Dì Pig
Link nội dung: //revcat.net/cau-noi-va-bai-tho-de-lai-a14322.html