Tôi ngồi bàn đầu. Hôm đó cô dạy văn phát động tìm đọc sách để mở rộng kiến thức. Tôi có "Truyện Tây Bắc" của nhà văn Tô Hoài. Nó lại có " Đất nước đứng lên" của Nguyên Ngọc. Giờ ra chơi nó hỏi và tôi đồng ý đổi sách để hai đứa cùng đọc.
Buổi học hôm sau tôi chuyển sách "Truyện Tây Bắc" xuống bàn dưới cho nó. Nó chuyển sách "Đất nước đứng lên" lên bàn trên cho tôi.
Tôi bất chợt nghe các bạn các bàn sau cười rộ. Tôi nhìn xuống thì trên tay một đứa cầm một cái quai nón bằng dù pháo sáng trắng tinh, một đứa cầm một trang giấy viết mấy dòng tình cảm bạn bè và kí tên dưới cùng là " Hải Âu "( là bí danh của nó ).
Từ đó cả lớp cứ trêu tôi với nó. Tôi ngượng chín mặt, cứ cúi xuống chẳng dám tự nhiên nữa nhưng trong lòng tôi lại có một thứ cảm xúc xôn xao rất lạ. Tình bạn của tôi và nó ngày một lớn lên theo năm tháng. Một chi tiết vô cùng cảm động làm tôi nhớ mãi. Nó rất chăm chỉ và chịu khó. Ngoài giờ học, nó đi kiếm những cây chuối người ta chặt buồng xong, xin chặt vác về ngồi thái ra băm nhỏ gánh qua bán cho lò heo ( thực phẩm huyện bán tem phiếu cho ccnv )
Nó đi hay về đều qua cổng nhà tôi và hay ghé dưới cây bưởi có hầm trốn máy bay đứng đợi tôi. Nó đi bán cây chuối về ngắc tôi ra. Trên tay nó cầm hai lọ mực Cửu Long. Nó đưa cho tôi một lọ và nói :
- Tau đi bán gộc chuối lần chứ vừa đủ tiền mua cho hai đứa hai lọ mực. Còn lại hai hào hôm sau có phim bãi mua vé hai đứa vô coi là hết. Tôi hỏi:
- Mi mua cho tau làm gì, khi nào tao xin tiền mẹ tao, tao mua cũng được. Mi phải giành đưa cho bác gái một ít chớ!
. Nó bảo ngày mai sẽ đi bán nữa và sẽ cho mẹ nó mua đồ ăn.
Tôi cầm lọ mực của người bạn trên tay mà lòng dâng lên một niềm cảm xúc khó tả. Lọ mực là từ những đồng tiền ,nó tảo tần cần cù lao động vất vả mới có. Từ đó tôi như có động lực phi thường trong học tập. Ngày đêm hai đứa cùng giúp nhau học tập.
Đến nam 1967 tôi nhận giấy báo nhập học sư phạm. Nó lên đường nhập ngũ. Chúng tôi chia tay nhau dưới lũy tre làng. Nó nói lời nghẹn ngào :
- Khương ơi ? Tôi hỏi:
- Chi rứa ?
- Giờ tau đi bộ đội không biết khi mô về đểgặp mẹ cha gia đình và gặp mi. Giờ tau muốn chạm vào tóc mi một chút, mi có đồng ý không? Vì mình rất thích mùi tóc của Khương!
. Tôi gật đầu . Bàn tay của nó cứ lướt nhẹ nhàng rất khẽ như sợ làm tóc tôi đau. Tôi không ngờ được đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng bàn tay của người bạn cùng lớp lên đường nhập ngũ ,bàn tay nhè nhẹ trân trọng từng phút giây thiêng liêng chia tay lưu luyến.
Mỗi năm tháng Bảy về cả nước tri ân những anh hùng liệt sĩ, tôi lại bùi ngùi thương nhớ ngưởi bạn thời học trò bịn rịn chia tay và tôi mỏi mòn trông chờ trong tuyệt vọng.
Đển nay nửa thế kĩ đã trôi qua mà hình bóng bạn tôi trong tôi vẫn còn vẹn nguyên. Chiếc quai nón dù pháo sáng và chai mực Cửu Long vẫn vẹn nguyên.
Trái tim người lính
Nguyễn Khương
Link nội dung: //revcat.net/no-va-toi-a14107.html