Hôm nay bốn đứa vừa đi Phuket, Thái Lan về. Đang phấn khích vì nỗi bực tức giận dỗi chồng cũng qua rồi, cô còn mua cả quà cho anh nữa.
Nhưng vừa đến nhà, đập vào mắt cô là cánh cửa khoá kín. Sững sờ lục tìm chìa khoá mãi mới thấy, vừa bước chân vào thì thấy mảnh giấy. Vứt bịch cái ba lô xuống, Luyến vồ lấy mảnh giấy đọc:
“Em thương yêu!
Đi du lịch về vui chứ?
Khi em đọc những dòng này thì anh đã ở xa, rất xa rồi. Mọi việc của chúng mình có lẽ cần như vậy, để đúng với ý nguyện của em.
Vĩnh biệt!”.
Không thể đọc tiếp được nữa, Luyến hoa mắt khựu chân ngã xoài xuống nền nhà như một bao tải cát.
Không thể khóc nổi vì cổ như bị chẹn lại, quả thực vợ chồng cô cũng có những mâu thuẫn, nhưng kỳ thực cô vẫn yêu anh, chuyện cái điện thoại đời mới là cô đỏng đảnh một chút cho thi vị cuộc đời thôi, chuyện cô đi du lịch Thái Lan cũng vậy, chỉ là thêm chất xúc tác cho đời vui hơn.
Nào ngờ, đó lại là giọt nước làm tràn ly.
Ngơ ngác nhìn quanh, căn phòng được dọn sạch sẽ, nhưng những đồ đạc tư trang của chồng không còn nữa. Luyến cố hết sức lê cái thân thể đã rệu rã hết sạch sức sống đến ngồi phịch vào cái ghế gần nhất.
Tờ thư của Chiến bay khi có làn gió từ ngoài vào, bởi thế Luyến đọc được câu tái bút ghi ở mặt sau tờ giấy:
“P/s:
Anh xin lỗi em vì không nói ngọn ngành từ trước khi em đi Thái Lan, nên đã viết chi tiết ở lá thư đặt trong ngắn kéo bàn trang điểm của em”.
Luyến vùng đứng dậy, chạy vào phòng ngủ, nhưng tìm mãi không ra chùm chìa khoá, sau khi đã kéo soạt cái phec-mer-tuya ba lô, lôi một đống quần áo ra vất bừa bộn. Cuối cùng thì cô cũng thấy được chùm chìa khoá vẫn … đang treo trên cửa ra vào, nhưng tay run đến mức lắp chìa mãi không vào ổ được.
Đập vào mắt Luyến là căn phòng gần như trống rỗng, vì Chiến đã lấy đi hết tư trang của anh. Nhảy sổ vào trong, Luyến bị kéo giật lại, vì cái váy vướng vào cần khoá cửa, khiến cô buộc phải để kệ cho váy tuột ra khỏi người. Cốt nhanh chóng mở xem Chiến viết gì đã, mọi sự tính sau.
Đây rồi lá thư của anh…
“Em thương yêu!
Chúng ta đã cưới nhau được 24 năm rồi, kể cả thời gian yêu thì đã là 26 năm. Những tưởng mình hiểu nhau đến chân tơ kẽ tóc, thì sẽ chiều nhau hơn, sẽ yêu nhau nhiều hơn, vậy mà em đã đổi thay, em chỉ chạy theo những điều em muốn…”.
Luyến không thể đọc tiếp lá thư dài đến 4 trang được nữa, nước mắt cô lã chã tuôn như mưa rừng, bao kỷ niệm yêu thương tràn về trong một khung cảnh không thể tồi tệ hơn rằng cô sẽ mất anh vĩnh viễn.
Nhưng đó chưa phải điều tệ nhất vì… cái điện thoại bỗng “tinh” một tiếng, Luyến vồ lấy điện thoại mở xem tin nhắn mới nhất:
“Nếu cô còn sống và có tư duy của một con người bình thường thì hãy nhớ hôm nay là ngày gì?”.
Luyến lại vồ lấy quyển lịch để xem ngày, nhưng đã khoảng một tuần từ hôm cô đi, chưa ai xé lịch cả. Nhớ ra cái đồng hồ, thì nó cũng đứng từ bao giờ đó rồi, chắc hết pin. Luyến tát vào mặt mình:
“Ngu thế, trong điện thoại phải có lịch chứ?”.
Nhưng xem trên lịch ở điện thoại Luyến vẫn chưa hiểu ý của tin nhắn là gì. Cô lại tát mình cái nữa:
“Ôi, ngu quá, phải xem lịch âm cơ”.
Lập cập, Luyến mở app lịch thì té ngửa ra, hôm nay là ngày giỗ bố đẻ của mình.
Một lần nữa cô rủa mình ngu vì tin nhắn ấy của trai anh cả chứ có phải của chồng đâu.
Ngồi phệt xuống nền nhà, Luyến nghĩ xem cần làm gì? Gạch nền nhà mát lạnh truyền vào mông cô, chạy lên đầu nên Luyến bình tĩnh lại:
“Về quê ngay để thắp hương cho bố chứ còn làm gì nữa!”.
Cô luýnh quýnh mở app Grab để đặt xe nhưng lại gõ nơi đến là nhà mình nên app không chạy, rối trí nên mãi vẫn không đặt được xe. Phải mấy phút việc ấy mới xong, trong lúc chờ xe, Luyến vừa chuẩn bị hành lý vừa cầm ca nước tu uống thì nôn luôn ra vì có con thạch sùng chết trong bình nước.
Cái xe Grab đến không thấy người, họ bấm còi pim pim… Luyến nhoáng nhoàng xách vali chạy ra thì anh tài xế đứng như trời trồng, nhắc to:
- Chị chưa mặc quần dài kìa!
Hoá ra nàng rối trí, cái váy bị xé toạc lúc vào đọc thư chồng, vội nên cứ chuổng cời từ lúc đó tới giờ. Cuống cuồng quay lại mặc quần thì cô không kéo phéc-mer-tuyar. Lái xe lại nhắc:
- Chị khoá cửa vào chứ!
Lại nhảy xuống xe để khoá cửa, nhưng không tắt điện, lại phải mở cửa lần nữa để tắt điện. Lên xe Luyến không thở nổi nữa nhưng chợt nhớ ra, chưa mua lễ đặt cúng bố.
Nhận được yêu cầu dừng xe anh tài xế hỏi:
- Chị cần mua gì, ở đâu thì hãy nói, tôi mua giúp cho? Nếu chị chưa bình tĩnh, chạy lăng xăng là xe cán chết đấy.
Vậy là đến ngang một cái chợ, anh ta dừng xe xuống mua đồ cúng giúp rồi lên xe bảo:
- Hết 275 nghìn đồng.
Luyến lục tung ví lấy tiền đưa tài xế, anh bảo:
- Thần kinh chị có bình thường không? Chị là người hay … ma hiện hình mà đưa tiền âm phủ cho tôi thế?
- Ối, tôi nhầm, xin lỗi anh tôi đưa nhầm anh tiền Thái Lan rồi.
- Thôi chị cứ bình tĩnh, đến đích đưa tiền vẫn được.
Trên xe, cô nhớ lại để tư duy mạch lạc các vấn đề, nhưng cứ rối tung vì chốc lại phải giục lái xe đi nhanh hơn.
Chuông điện thoại reo, là con gái đang học ở Anh gọi về:
- Mẹ làm sao thế? Giỗ ông ngoại cũng không nhớ để về?
- Ừ… mẹ xin lỗi! Mẹ đang trên xe về rồi.
- Bố có hỏi con về chuyện chia tài sản, chuyện thừa kế, có chuyện gì vậy mẹ?
- Hu hu hu…
- Gì vậy mẹ?
- Hu hu hu…
- Bố hay ai có việc gì ạ?
- Tít tít tít…
Điện thoại của Luyến đã hết pin nên không thể nói được gì hơn nữa. Trong khi đó đứa con hoảng hồn chẳng hiểu gì khi mẹ đang khóc thì tít tít tít…
Anh lái xe bảo:
- Chị cắm điện thoại vào cái sạc của tôi này, mấy phút nữa là gọi điện được.
Thời gian như ngừng lại vậy…
Mãi thì Luyến cũng khởi động được điện thoại nhưng gọi đi Anh thì không đủ tiền, cô luýnh quýnh gọi bằng Viber thì kết nối với con gái được, cuối cùng thì nó cũng biết đầu đuôi sự việc nhưng bảo:
- Thôi mẹ cứ về giỗ ông ngoại đã, việc bố tự tử chết hay bố sẽ ly dị mẹ thì tính sau.
- Ôi, con ơi… mày cứu mẹ… Hu hu hu…
- Tít tít tít…
Xe vừa dừng bánh thì Chiến chạy ra, nhìn miệng anh cười thì cô không thể hình dung ra được sao lại có chuyện từ khi du lịch về nhà đến giờ. Không chịu nổi áp lực, Luyến bung cửa lao xuống ôm chầm lấy chồng khóc tu tu như mưa rừng…
Để cô khóc một hồi rồi anh mới bảo:
- Đấy, như thế là một cuộc tập dượt ly dị, ly thân thậm chí không còn chồng nữa sẽ như thế nào!
- Hu hu hu…
Luyến đấm chồng thùm thụp, miệng cười mà mắt vẫn nhoè nước mắt.
Anh lái xe lẽo đẽo theo họ giục:
- Chị trả tiền xe và tiền lễ 756.000 đồng để em còn về.
Chiến lại phải trả thay vì Luyến không biết ví ở đâu nữa?
Đứa con gái lại gọi điện cho bố, Chiến mở luôn loa cho cả Luyến nghe:
- Thế nào? Bài học thực hành chồng tự tử, chồng bỏ, chồng đi biệt xứ thế nào hả mẹ?
- Hu hu hu…
Cả họ ai cũng cười rũ rượi vì đều đã được nghe kể về kịch bản câu chuyện từ trước. Chỉ có Luyến ôm vai chồng, lúc cười, lúc khóc mãi.
Quả là lời vĩnh biệt ngọt ngào.
Chuyện làng quê
Trương Thành Sơn
Link nội dung: //revcat.net/loi-vinh-biet-ngot-ngao-a14105.html