Tôi còn nhớ ngày bé, mỗi hôm mẹ tôi đi làm đồng về thì trong cái xà cạp của bà cũng có khoảng hơn cân ốc đồng. Nhìn rổ ốc mẹ mới đổ ra ngon phải biết. Những con ốc nhồi vỏ vàng lịm, miệng đầy áp đã thấy tưởng tượng ra món ăn hôm nay.
Mẹ bảo , con ra vườn cắt mấy quả chuối xanh ( loại chuối dài quả), vặt nắm lá rau răm, rau tía tô, rau ngổ, tý mùi tàu vài cọng hành mấy lá lốt mang vào cho mẹ. Tôi đã xong việc mẹ giao vào giếng đã thấy mẹ làm xong món ốc sống. Mẹ chặt trôn, lấy đũa ngoáy trôn rồi rắc ra ruột ốc. Bỏ phần dưới mẹ chỉ lấy miệng bops muối rồi rửa sạch để ráo.
Nhà mình còn mẻ không con, mang đây cho mẹ. Tay nhanh thoăn thoắt, mẹ giã nghệ, cho tý mắm tôm lọc cùng với mẻ. Cho luôn vào nồi ốc đã làm sạch. Mẹ bảo ướp một lúc con nhé.
Con tước vỏ chuối ,cắt khúc rồi ngâm tý nước muối. Cắt hết các lá gia vị con vừa hái mang đây cho mẹ. Cơm đã sôi, sau khi đánh vần cơm xuống cạnh bếp. Mẹ nhanh tay bắc chảo xào qua món ốc đã ướp, nêm tý mắm muối cho vừa miệng rồi cho thêm nước xâm xấp vào đun nhỏ lửa. Một mùi thơm bay ra khắp không gian. Ốc vừa chín tới Người trút cả vào xoong chuối vừa xào qua xong. Lát sau mẹ cho tất rau thơm vào.
Mâm cơm hôm nay có món mới. Ai cũng hào hứng, nhất là mấy đứa trẻ tụi tôi. Nồi cơm hết veo, bụng đứa nào cũng no nê. Giờ đây, quê tôi chẳng còn ốc ruộng nữa. Nhà cửa mọc lên san sát trên đồng ruộng, ao hồ. Để đáp ứng cho ước ao của bố. Tôi thay món ốc bằng món chân giò om chuối.
Quy trình làm cũng giống ốc. Nhìn nồi chuối om chân giò cũng hấp dẫn và ngon miệng. Và cơ bản là món giò ninh kĩ , lại là món khoái khẩu cuả người còn ít răng.
Chuyện làng quê
Phạm Nghị
Link nội dung: //revcat.net/chuoi-om-a14101.html