Cháu làm việc tại BV Tỉnh, sau khi tốt nghiệp ĐH Y khoa Thái bình. Về làm việc mấy năm, tay nghề cao, lương lậu ổn định nhưng cháu chưa tính đến chuyện yên bề gia thất. Bố mẹ già yếu muốn lo cho con. Ở cái xứ nông thôn xa đường quốc lộ, đời sống không mấy khấm khá, con gái lớn chưa chồng như bom nổ chậm. Ông bà đi ra đi vào, thở ngắn thở dài..
Rồi, bất ngờ cháu đưa một anh ngồi xe lăn, cùng công tác trên viện Tỉnh. Anh bạn làm vi tính, bị liệt một chân từ bé, đi lại phải bằng nạng, đi xa phải dùng xe lăn. Thấy cháu đưa bạn về ra mắt, bố cháu ngất luôn, mẹ đứng không vững. Rồi.. ai ngăn thế nào cũng không được, tôi cũng không thể hiểu được. Một cô gái xinh xắn, có công ăn việc làm, bao chàng trai nhòm ngó mà không se duyên được.
Bố mẹ bạn trai cùng làm BV Tỉnh về hưu. Gia đình cũng thuộc loại khá giả. Nhà trai thì mừng như bắt đươc vàng, nhà gái thì âu sầu. Nó tuyên bố: Bố mẹ sinh ra con, nuôi con ăn học nên người, giờ cuộc đời con do con quyết định. Trời không nghe đất, đất phải nghe trời. Đám cưới được diễn ra. Người vui, người buồn. Về nhà chồng, mấy năm nó sinh liền 2 đứa. Nó bảo thế là ổn về đường con cái. Con cái ở nhà có ông bà nội lo, lương của 2 vợ chồng nó gửi hết bà nội để tiết kiệm. Còn mọi chi phí có lương của ông bà.
Tôi vẫn suy nghĩ một điều, tại sao cháu lại không lấy người lành lặn mà kết duyên với người tàn tật. Rồi thắc mắc của tôi cũng được giải toả, khi một lần thăm cháu sinh đứa thứ 2. Nó cũng hỏi: chắc cô thắc mắc về cháu nhưng cô không hỏi. Tôi cười, cô cháu mình họ hàng xa. Cô hơn tuổi mẹ cháu, hơn nữa điều kiện địa lí không cho phép. Nếu không phiền thì cháu có thể cho cô biết lí do.
Sau một thời gian suy nghĩ cháu nói: Cô ơi, cháu trả thù đàn ông. Tôi hỏi lại: cô không hiểu. Được lời như mở tấm lòng cháu kể. Hồi cháu học đại học, cháu yêu một anh ở Thái Bình, ai cũng bảo đẹp đôi. Hai đứa cũng tính ra trường sẽ tổ chức. Cháu như chim sáo, tung tăng vui nhộn. Rồi điều gì đến cũng đến. Cháu có bầu, cháu sợ và tâm sự với bạn trai. Thằng sở khanh ấy lại cặp với đứa khác cùng lớp. Đau đớn, hờn giận cháu đành lặng lẽ bỏ đi núm ruột của mình để tiếp tục học tập mà không cho gia đình biết. Rồi cháu hứa với mình sau này sẽ đến với người con trai không thể ngoại tình được. Giờ thì cô hiểu rồi chứ.
Nghe xong, tôi suy nghĩ mông lung. Cháu cũng có lí. Sai lầm đầu đời cháu gánh rồi trả thù đời bằng cách như vậy. Thôi thì cũng mừng cho cháu, dù không sánh vai cùng chồng đi đây đi đó, nhưng cũng gọi là cuộc đời tạm ổn.
Đó cũng là "Hạnh phúc"?
Chuyện Làng quê
Phạm Nghị
Link nội dung: //revcat.net/tra-thu-doi-a13904.html