Sáng nay đi chợ vội em chỉ cầm chút tiền không vào lấy thêm. Mua xong chuẩn bị về định lấy thêm chút hành cho vào canh, khỏi phải lấy ở vườn. Bỗng thấy cháu khiếm thị đi qua... Trời nắng nhìn số tiền ít ỏi của cháu thương quá. Em thả luôn số tiền còn lại vào âu của cháu, nghĩ về lấy ở vườn cũng được. Khi đứng lên cháu bán hành đưa ít hành em nói cô không mua nữa. Bé nói cháu biết rồi cô cầm chút này về cho thơm thôi đang bao nhiêu. Ủa vậy là mình cho hay bé cho vậy. Nói mãi ở nhà cô có rồi bé mới chịu. Không cầm nhưng lòng vui lâng lâng vì cái tâm của bé.
Đến nhà lại thấy đứa cháu từ quê lên cho mớ này. Ai chưa biết nhìn thì rất sợ nhưng với tuổi thơ ở quê thì rất thú vị. Chỉ là từ khi mẹ em nhắc hạn chế sát sinh và cũng không muốn lấy của cháu nên em bảo nhà cô không ăn đâu, thì đứa cháu ngoại nói luôn: “em về quê rất thích nhưng bà không muốn cho em ăn”. Đành phải nói ý các cụ nhắc. Vậy mà một đứa cháu muốn cho và đứa muốn ăn lý sự luôn: “nếu bà không lấy thì những con tằm này có sống được mãi không.” Thế là đành chiều lòng chúng. Rồi ngẫm sáng nay mới cho đi tý chút à nhận lại rõ nhiêu. Đúng là của cho chẳng mất đi đâu.
Ai nhìn con này thấy sợ đừng vội chê nhé đặc sản đó. Quê em có người làm giàu từ nó đấy ạ.
Chuyện làng quê
Quá Khứ
Link nội dung: //revcat.net/qua-que-a13743.html