Cảm xúc của tôi thật khó tả khi thấy tấm ảnh một bé gái gục vào người mẹ khóc dấm dứt được đăng trên mạng gowin99 .
Tôi đồng cảm với chị và thương cô bé quá. Cách đây đã nhiều năm tôi cũng ở trong tình trạng này. Năm đó con trai tôi thi đại học.
Tôi đưa con trai đi thi và ngóng con ngoài đường cùng với các vị phụ huynh. Chúng tôi người thì ngồi quán nước trà vỉa hè, người thì nương nhờ bóng râm của cây to nào đấy nhưng dù ngồi đâu đứng đâu, tất cả các cặp mắt đều dõi về cánh cổng trường.
Kia rồi, con trai tôi bước ra và tiu ngỉu như bánh đa nhúng nước. Một linh cảm của người mẹ dâng lên khi thấy đôi mắt loáng nước của con.
Cháu thất vọng vì bài làm không như mong muốn. Tôi trấn tĩnh cháu để còn ăn uống, nghỉ ngơi chiều thi tiếp nhưng dường như không ăn thua. Tâm lý rất quan trọng! Cần phải ổn định tâm lý cho cháu để bước vào cuộc chiến buổi chiều.
Rất may mẹ con tôi được ông Trời thương có những người bạn tốt. Đó là gia đình một người bạn (người phụ nữ này tôi quen ở gần nơi cháu học). Anh chị mời chúng tôi về nhà nghỉ trưa, không về nhà đỡ thời gian đi lại. Cậu con trai anh chị đã ngồi nói chuyện động viên em rất nhiều.
Chiều hôm đó, cháu làm bài khá ổn. Ngày hôm sau cũng rất tốt.
Kết quả cháu đỗ trường ĐH đúng với mong ước và dư được vài điểm
Sau cơn mưa trời lại nắng!
Các vị phụ huynh hãy bình tĩnh đồng hành cùng con em mình, động viên các con cố gắng làm bài cho tốt nhé!
Chuyện làng quê
Huỳnh Hồng Điệp
Link nội dung: //revcat.net/loi-nho-vao-doi-a13363.html