Sau bữa trưa mấy đứa trẻ làm bộ như ngoan lắm, nghe lời mẹ leo lên giường nhắm mắt nằm im thin thít, chờ tiếng ngáy của bố vang lên là rón rén mò dậy trốn ra ngoài để bắt đầu các trò tinh nghịch. Lấy nhựa mít đi dính chuồn chuồn, dính ve. Chui qua vườn hàng xóm bứt trộm ổi xanh chát nghéo mà vẫn xuýt xoa như ngon ngọt lắm. Trời nắng chang chang vẫn cố chịu nóng, trùm chiếc bao tải lên đầu, chỉ hở hai con mắt, tay hua hua cái dẻ thấm dầu khói mù mịt, đuổi bầy ong đang bu kín quanh tổ để lấy nhộng về rang. Những lần leo lên tán vải sum suê tìm tổ chim, tóc vương đầy mạng nhện và rơm rác. Tôi nhớ cả những trưa đang ngoan hiền nằm đung đưa trên võng, nghe tiếng kem mút từ xa vọng lại vội bật dậy, lôi trong xó nhà bọc đồng nát ra đổi chiếc kem đá mát lạnh mấy đứa mút chung…
Trưa hè tuổi thơ là mái đầu chang nắng khét lẹt, là quần áo nhem nhuốc nhựa cây… và có những bữa bị đòn roi mếu máo. Tôi chợt nhớ đến đoạn thơ của nữ sỹ Xuân Quỳnh:
“Đó là mùa của những tiếng chim reo
Trời xanh biếc, nắng tràn trên khắp ngả
Đất thành cây, mật trào lên vị quả
Bước chân người bỗng mở những đường đi”
Những điều đó đã lùi sâu vào dĩ vãng, giữa đô thị ồn ào ngồi nhớ lại, lại thèm muốn được một lần quay trở lại.
Chuyện Làng quê
Lê Anh Thanh
Link nội dung: //revcat.net/tieng-ga-trua-a13241.html