Thôi để tôi đi mua hai bát đem về, vợ chồng cùng ăn cho vui!
Vừa đến quán phở cô Chanh (nổi tiếng khó tính), nhưng phở của cô lại rất ngon. Em ơi bán cho anh hai bát phở mang về nhé!
Mua loại nào? Cô Chanh hỏi trống không.
Bán cho anh loại ba mươi ngàn thôi! Công nhận phở của cô em ngon, mấy thằng bạn anh ở Hà Nội về ăn cứ khen mãi…thi thoảng chúng nó lại điện hỏi quán em còn bán nữa hay không? quán phở ngon như thế mà nghỉ thì tiếc lắm!
Cô Chanh nghe, nét mặt cứ tươi rói lên! Phở của anh xong rồi, anh mang về ăn cho nóng ạ.
Tôi mang phở về giục bà xã cùng ăn cho nóng. Thấy bát phở đầy đặn, vợ tôi hỏi ông mua bao nhiêu tiền một bát? Tôi trả lời ba mươi ngàn.
Vợ tôi nghi ngờ! Ông nói thế nào? Chứ bát phở đầy đặn như thế này, hôm trước tôi mua ở quán cô Chanh giá năm mươi ngàn đấy! Hay là cô Chanh bán nhầm cho ông.
Tôi vừa ăn phở vừa trả lời bà xã. Làm sao mà nhầm được, chẳng qua là cô Chanh được tôi “gãi đúng chỗ ngứa” đấy thôi!
Rồi tôi kể lại chuyện mua phở ở quán cô Chanh. Bà xã nhà tôi nghe, lại liếc xéo “ông dạo này văn vẻ cũng cao gớm nhỉ!”.
Chuyện làng quê
Nguyễn Hộp
Link nội dung: //revcat.net/chuyen-vui-gai-dung-cho-ngua-a13233.html