Trái lại, Chu hom hem già trước tuổi nom cứ như ông lão, dáng lù cù với cái mắt hấp háy và hàm răng xỉn thuốc lào. Được cái chịu khó, mánh lới làm ăn nên vợ chồng Chu có chút của ăn của để.
Tự nhiên Hường không thích bán cá nữa, Hường bảo suốt ngày tanh lòm, tìm hướng làm ăn khác thôi, Chu tiếc mối ngẩn người nhưng đành chịu. Hường bảo để Hường xoay và Hường như lột xác, không còn là một cô hàng cá lấm lem bẩn thỉu nữa, Hường má phấn bôi son suốt ngày lên phố giao dịch và tìm mối làm ăn. Chu thẩn thơ ở nhà suốt ngày làm bạn với cái điếu thuốc lào và ấm chè chát.
- Anh, phải đi nước ngoài thôi. Em đã có cách. Giờ người ta đi nước ngoài mỗi tháng kiếm ra vài chục triệu, có người cả trăm. Làm như mình thì đến bao giờ mới giàu được
- Nhưng đi đâu...Cách gì? - Chu ngỡ ngàng nhìn Hường
- Này nhá, đi Đức anh ạ. Sang ấy đang dễ làm ăn. Mấy hôm nay em lên phố và đã bắt được mối. Phải đổi đời thôi anh ạ, em đã nghĩ kĩ lắm rồi
- Đổi thế nào? Sang làm sao được Đức?
- Thế mới bảo -Hường cười tươi hớn- Em đã có cách - Mình sẽ li hôn anh ạ, giả vờ trước pháp luật thôi, li hôn xong em sẽ kết hôn với một người Đức. Kết hôn là thật nhưng chỉ là trong hai hoặc ba năm khi em có được quốc tịch Đức thì sẽ li hôn. Lúc ấy mình sẽ lại kết hôn lại. Dĩ nhiên là phải mất tiền với người ta thì người ta mới chịu kết hôn với mình.
- Nhưng như thế có ổn không...Và mất nhiều tiền không? Chu ngập ngừng bối rối
- Khoảng từ tám trăm đến một tỉ anh ạ, em đã quyết rồi. Tin em đi, chỉ ba năm em sẽ đón anh và con sang được thôi. Anh đi bán vàng đổi sang đô cho em nhé. Cơ hội chỉ trong tuần này, nếu không thằng Tây kia kết hôn với người khác mất đấy, em đã giam 50 triệu tiền cọc.
Cả làng ngạc nhiên khi thấy vợ chồng Chu dẫn nhau xuống huyện li hôn. Chu cười đắc thắng...Rồi sẽ biết.
Thuận buồm xuôi gió, hơn bốn tháng sau Hường làm được thủ tục sang Đức. Đêm chia tay Chu phì phò hổn hển, nửa mừng nửa lo không biết ra làm sao nữa. Hường tươi hơn hớn " Yên tâm, yên tâm chỉ hai năm thôi em sẽ về đón anh và con".
Những ngày đầu Hường chăm điện thoại Chu cũng yên tâm phần nào. Hường nói thằng người Đức kia nó chả thèm gặp mặt, nó túm tiền là đi mất tích, hẹn bao giờ pháp luật cho nhập quốc tịch thì nó sẽ quay lại li hôn và nó sẽ kết hôn với người khác để kiếm tiền, nghề của nó mà.
Hường bảo ra chợ buôn bán rau quả cũng kiếm chác được kha khá, hàng tháng gửi tiền về cho Chu. Nhìn những đồng đô la mới cứng Chu sung sướng vô cùng, ngắm nghía rồi lại rải ra bàn đếm đếm...Chu lẩm nhẩm - Còn hơn để vàng! Hôm qua mười sáu, nay đã mười sáu hai...Vàng chả lên tẹo nào có khi còn xuống giá, lỗ cả đi.
Có tiền, Chu vênh vác nhìn đời bằng nửa con mắt. Đi đâu Chu cũng chỉ nói chuyện giá ngoại tệ..."Đô hôm nay mười tám rưỡi, cứ đà này sẽ lên mười chín cho mà xem!" . Mấy ông nhà quê tặc lưỡi nào biết đô điếc là cái quái gì
- Tây, chả kể được!
Chu mỉm cười thích chí.
Làm ăn phát đạt, Hường lo thủ tục đưa con sang Đức, Hường bảo Chu gắng chờ đợi, sắp có quốc tịch rồi, li hôn xong Hường sẽ về kết hôn lại và đưa Chu sang một thể. Chu mừng rỡ thấp thỏm chờ đợi.
Nhưng hai năm rồi hai năm rưỡi..... Ba năm chẳng thấy Hường nhắc chuyện li hôn, tiền gởi về cũng thưa dần thưa dần. Thực ra tiền nong cũng chả còn quan trọng vì Chu sống có một mình. Chu thấy cô đơn thực sự, hỏi Hường thì Hường bảo thủ tục bên này đang gặp khó khăn, anh gắng chờ đợi thêm một thời gian nữa.
Thời gian cứ đằng đẵng nặng nề, Chu mòn mỏi chờ đợi, mái đầu đã bạc trắng phơ mà Hường không trở về. Tấm lưng Chu đã gù giờ lại càng gù hơn. Thỉnh thoảng chỉ có những đồng tiền của Hường hoặc con gửi về cho mà thôi. Chu cảm thấy buồn bã và nhạt nhòa.
Ăn gì rồi cũng chán, làm gì cũng không muốn nữa vì Chu cảm thấy cô đơn. Suốt ngày Chu thẫn thờ như cái bóng, nhớ vợ mà gọi điện thì họa hoằn lắm Hường mới chịu nghe, chỉ dăm câu ba điều. Hường lấy cớ bận việc hoặc đang lái xe trên đường.
Một hôm vào mạng phây búc Chu giật nảy mình, xây xẩm mặt mày . Hình đứa bé gái mà Chí đang ôm trong tay giống Hường y đúc! Phải rồi cũng đôi mắt long lanh, cặp mày lá liễu, đôi môi trái tim đỏ mọng thế kia! Con bé khoảng lên chín lên mười.
Chu định thần lại vào phây búc kiểm tra! Thằng Chí cũng ở bên Đức! Thảo nào từ ngày vợ sang Đức thì cũng không thấy thằng Chí đi bỏ mối cá nữa. Hoàn hảo, hoàn hảo lắm! Chu nghiến răng kèn kẹt. Cái điếu cày đập vào bàn kính vỡ tan tành, Chu gầm lên
- Khốn nạn!
Họng đắng ngắt, Chu mường tượng ra kế hoạch mà Hường và Chí đã lừa Chu hơn chục năm nay. Phải rồi! Chúng đã phải lòng nhau từ ngày còn bán cá ở nhà và chuyện sang Đức làm ăn là để chúng được tự do ở bên nhau mà thôi!
Đau đớn và nhục nhã, Chu chỉ còn biết ôm đầu.Mở tủ nhìn tệp đô la và mấy chai rượu Tây mà Hường gửi về Chu nghẹn lòng cay đắng, thốt lên trong cổ họng, Chu đau đớn vô cùng
- Người thừa! Ta trở thành người thừa!
Chu câm lặng suốt ngày, Hường đâu còn là vợ Chu mà kiện với tụng. Chu trở thành trắng tay, mất vợ, con cũng đi theo mẹ. Đau quá! Chu đau quá. Thỉnh thoảng lại có người hỏi " Anh Chu sắp sang Tây chưa đấy?" Chu bực bội gắt gỏng
- Tây tiếc gì!
Chuyện làng quê
Từ Thức
Link nội dung: //revcat.net/nguoi-thua-a12958.html