Mấy chị em vâng dạ, rồi ngủ kĩ. Sáng hôm sau thức dậy, tôi đã thâý thằng Hưng nhà bác Hùng trèo tít trên cành cao của cây mít sát bờ rào giữa nhà tôi và nhà nó.
Anh Dũng lấy cái chày đập vào thân cây, cả cây rung lên:
- Mít kia!
- Dạ - Thằng Hưng trả lời
- Sang năm.mày có ra quả không?
- Có.
- Bao nhiêu quả?
- 10 quả.
- Sao ít thế?
Anh Dũng đập mạnh vào thân cây. Tôi bật cười:
- Hí hí. Có 10 quả, đúng là đồ ngốc..
Anh Dũng hỏi lại:
- Mít kia!
- Dạ!
- Sang năm mày có bao nhiêu quả?
- Một trăm ạ.
- Ừ được, tao tha cho, suýt nữa chặt cả cây.
Thằng Hưng tụt xuống đến gốc, giơ nắm đấm :
- Nhớ đấy!
Mẹ tôi giục:
- Ơ mâý đứa khảo mít đi!
Lần này, tôi trèo lên chỗ thân có hai chạng, đứng đó.
Chị Hà tôi mang hẳn cái gậy mỡ ra gõ mạnh vào thân cây:
- Mít kia!
- Dạ - Tôi cố lấy giọng trả lời thật to.
- Sang năm mày ra bao nhiêu quả?
- 30 quả.
- Sao ít thế:
- 100 quả.
Thằng Hưng đế theo:
- Rụng gần hết, còn 3 quả.
Miệng nó dẩu ra trêu ngươi, rồi nó co cẳng chạy biến.
Tôi chữa vội:
- Còn 30 quả!
Cái thằng đáng ghét (nó kém tôi 1 tuổi. Tôi ghét từ ngày bị mọi người chế tôi với nó. Khi tôi lên 5 thì nó có 4 tuổi. Năm ấy, nhà bác Hùng có con lợn nái đẻ được 11 con, nó bảo với bác Mai:
- Mẹ để dành cho con 2 con, để con hỏi cưới cái Hậu nhà chú Khuyến.
Câu chuyện đó được lan ra cả xóm. Tôi tức lắm. Về nhà khóc tỉ ti. Mẹ tôi phải dỗ dành)
Năm đó, mít của nhà nó rất sai. Mít nhà tôi quả không nhiều nhưng rất ngon. Mẹ tôi bảo mít na ngon hơn.
Có hôm chín nhiều, chúng tôi lại mang biếu hàng xóm.
Trong ý nghĩ ngây thơ của những đứa trẻ như tôi cứ tin rằng khảo mít là mít ra nhiều quả. Cái niềm tin ấy ăn sâu vào trong tiềm thức của một thời thơ ấu không quên.
Ngày mai, tết đoan ngọ còn ai khảo mít không nhỉ?
Chuyện làng quê
Phạm Thúy Hậu
Link nội dung: //revcat.net/khao-mit-a12956.html