Năm 1962 ông nhập ngũ. Sau 3 tháng huấn luyện ông được về phép 15 ngày để sau đó vào Nam chiến đấu. Vừa về bố mẹ ông đã giục ông lấy vợ. Qua mai mối ông chiều bố mẹ cưới vợ. Vợ ông là một cô gái trẻ cùng quê. Cưới vợ được một tuần hết phép ông đi.
Thời gian đầu mỗi năm ông còn gửi được vài lá thư về cho vợ và bố mẹ, và ông cũng biết được 9 tháng sau khi ông đj ở nhà vợ đã sinh con gái. Ông mừng vì mình đã được làm bố. Nhưng chiến tranh ngày càng ác liệt có thời gian mấy năm liền bà chằng nhận được tin tức gì của chồng. Bà lo buồn lắm.
Năm 1972, ông ra Bắc nhận quân ông tranh thủ ghé thăm nhà được 2 ngày.
Chắc trời thương tình nên ông bà lại có thêm một thằng con trai. Ại đã sống ở thộn quê thời gian đó đều biết được cuộc sống khí đó khó khăn đến mức nào. MỘT ngày công đi làm HTX chỉ được 4- 5 lạng thóc. Trong đó còn có sắn khoai được quy đổi 3 khoai sắn bằng một thóc. Bà bươn chải để nuôi 2 đứa con với bố mẹ chồng Già yếu.
Ngày 30/4/ 1975 cả nước hân hoan trong niềm vui miền Nam được giải phóng. Bà mừng lắm, đêm thao thức không ngủ được, bà nhẩm tính chắc muộn lắm tháng sau ông sẽ về. Nhưng thật đau lòng bà, tháng sau không thấy chồng đâu mà bà nhận được Giấy báo tử chồng bà hy sinh ngay cửa ngõ Sài gòn hai ngày trước khi chiến thắng. Bà suy sụp hoàn toàn. Ông bà nội đã qua đời vì già yếu. Bà nằm liệt suốt một tuần, Nhưng bà phải gắng gượng dậy để chăm lo cho hai đứa con còn nhỏ dại.
Năm tháng trôi đi đứa con gái học hết cấp 2 thì nghỉ học ở nhà phụ giúp đồng áng với mẹ. Rồi đến tuổi cũng lấy chồng. Niềm hy vọng của bà khi về già là đứa con trai nên bà làm bất cứ việc gì miễn có tiền cho con ăn học đến nơi đến chốn. Ra trường đi làm mấy năm thì con trai lấy vợ. Bà có con dâu rồi hai đứa cháu nội Chúng ở cùng nhau trên tỉnh để tiện công việc
Cách nay mấy năm. Ngày giỗ ông con cháu về đông đủ. Khi công việc xong xuôi trọn vẹn, con trai bà mời bà và anh chị ngồi lại thưa chuyện.
- Mẹ giờ cũng già yếu rồi, Chúng con ở xa vì công việc, nên mẹ không thể ở mãi một mình thế này Hay mẹ bán đất nhà đi đưa tiền chúng con xây lại ngôi nhà trên đó cho rộng rãi hơn rồi đón mẹ lên ở với chúng con
Bà lưỡng lự vì bà vẫn còn tự lo cho bản thân được không muốn phiền hà con cháu. Con rể nói rằng
-- Phải đó mẹ ạ. Bán đất nhà nếu cậu làm nhà chưa xong thì mẹ đến ở với chúng con bao giờ cậu xong nhà thì mẹ lên với cậu, mợ.
Và rồi ngày bà lên tỉnh ở với con cháu cũng đến. Được ở trong căn nhà khang trang bà thầm nghĩ Chắc trời thương bà về già được ở bên con cháu, bà mãn nguyện lắm.
Nhưng nỗi đau lại bất chợt đến với bà. Xấp xỉ ba năm bà lên ở với con cháu. MỘT buổi chiều bà nhận được tin con trai bà trên đường đi làm về bị tại nạn đã mất, Bà lại suy sụp như ngay nào nhận được báo tử chồng hy sinh. Lần này bà lại nghĩ trời không thương bà mà luôn bất công với bà.
Ngày tổ chức lễ 100 ngày cho con trai xong, tối con dâu bảo bà có chuyện muốn nói với bà
- Mẹ ạ. Trước đây còn có chồng con. Bây giờ chồng con đã mất. Mình con còn phải lo cho các cháu Nên ngày.mai mẹ hãy về quê đi nhé. Đồ đạc của mẹ con đã cho vào túi cả rồi, xe con cũng đã hẹn sáng mai xe đến đón mẹ.Về mẹ còn có tiền liệt sỹ của bố chắc cũng đủ sống mà.
- Nhà cửa đất đai mẹ đã bán đưa hết tiền cho các con Giờ về mẹ biết ở đâu
-- Thì mẹ về ở với chị. Không thích ở chung thì mẹ bảo anh chị xây cho căn nhà nho nhỏ cũng đươc. Đất ở quê rộng mà. Mà tiền bán đất mẹ đưa cho chúng con tính ra 3 năm mẹ ở đây ăn uống các thứ chắc hết từ lâu rồi.
Bà chết lặng vì quá bất ngờ với việc con dâu chắc từ lâu đã muốn đuổi bà đi. Cả đêm bà không chợp mắt.
Sáng ra con dâu dọn ăn sáng nhưng miệng bà đắng ngắt chẳng thiết gì ăn uống. Các cháu chẳng biết gì đã chào bà đi học cả.
-- Giờ con phải đóng cửa đi làm. Nên mẹ ra hè chờ lúc nào xe tới thì về. Con bỏ ít tiền cho mẹ trả tiền xe trong túi ấy
Con dâu bà xách túi, đồ của bà ra hè rồi đóng cửa đi làm.
Bà chơi vơi một mình với mấy túi đồ bên hè phố. Bà ngửa mặt lên trời! Ông ơi. Ông ở đâu về đưa tôi đi theo ông với.
Chuyện làng quê
Nguyễn Bá Khuê
Link nội dung: //revcat.net/so-phan-a12882.html