TỪ, BIỆT
Em ổn, không. Cơn mưa dầm kí ức
Đong khóe mắt, ứa cạn cả trí lực
Đâu đen đá, đâu đớn đau để đời
Đâu là giếng đầy, đâu lệ lệ rơi
Tệ ơi là tệ, ơi
Em toan đi chẳng nửa lời từ - biệt
Dư sót lại mình anh và thế giới
Chuyện chúng mình đến tuyệt diệt mà thôi
Em đi đâu? Dạ, hội.
Hỏi chi - khi việc, đã rồi
Kệ dèm pha, kệ kẻ la người lối
Đã vô tình còn được cả đôi...
Hà Nội - 5/7/2021
LUÂN HỒI
Củi bao năm, sao còn cháy quá
Ta đã hết mình, tiêu nhẵn những ngày qua
Trước cho đi, chẳng mong nay nhận lại
Gieo một mầm, mầm nở vườn đầy hoa.
TP. Hồ Chí Minh - 11/4/2022
“...Là chàng trai sinh năm 2000, quê Sầm Sơn, một trong những trung tâm du lịch biển ở miền Bắc; thơ Đinh Ngọc Đạt chú trọng khai thác tối đa các khía cạnh biểu cảm vi tế của ngôn từ và đã có những sáng tạo nhất định, có khi chỉ thêm “dấu phảy” tách đôi một từ ghép tưởng đã quá quen thuộc lại khắc sâu những sắc thái mới mẻ, trung thành nhất với tác giả”, Nhà thơ Hoàng Thăng Ngói - Hội viên Hội VHNT Thanh Hóa. |
Đinh Ngọc Đạ
Link nội dung: //revcat.net/tho-tac-gia-tre-dinh-ngoc-dat-a12693.html