Anh Thành ơi. Em đau bụng mai anh cho em ăn cháo nhé. Lão nhìn mình tủm tỉm cười rồi gọi bộ phận anh nuôi:
- Mai cho đồng chí Sứ ăn cháo gạo nhé ( mình sướng quá). Nhưng nhân tính không bằng thủ trưởng tính. Sáng sau tiểu đoàn mổ lợn ăn liên hoan. Mình thì ăn cháo muối trắng.
Sau hôm đó mình thấy cay lão Thành quá. Tại sao mình chơi thân như thế mà lão ấy chơi mình vố đau hơn hoạn.
Cho đến một hôm. Chủ Nhật được nghỉ,mình vào bản chơi với mấy anh chị em thanh niên trong bản, mình thấy mấy cô gái cứ nhìn mình cười. Mình hỏi:
- Sao mấy em cười anh thế?
Một cô nhanh nhảu hỏi:
- Thế anh còn thèm ăn cháo trắng nữa không?
- Sao em biết? Lão Thành lại bêu xấu anh sao?
- Không, anh hỏi chị Viết thì biết
Viết là con gái bản, em đang học trung cấp y trên thị xã. Chủ Nhật về cũng hay giao lưu giữa thanh niên bản và bộ đội,mình cũng thích nàng. Vậy chẳng lẽ lão Thành cũng thích? Phải hỏi cho ra nhẽ.
Tuần ấy Viết về, hai chúng tôi rủ nhau ra bờ suối ngồi chơi nơi có cái máy phát điện bằng sức nước. Chưa kịp chuyện gì thì nàng hỏi:
- Anh có thích em thật không? Hay khi chuyển đi rồi lại quên em? Em chỉ người con gái Dân tộc thôi.
- Anh thích em thật mà. Anh Thành cũng thích em phải không?
- Vâng ! Nhưng em chỉ thích anh thôi. Dù anh đi đâu cũng quay về tìm em nhé, em học còn một năm nữa thôi
Nhưng lời hẹn không thành hiện thực.Đơn vị tôi vì nhiệm vụ chiến đấu mà phải đi đến miền biên viễn. Cả tôi và Thành đều đi. Ba năm sau ra quân, tìm đến em bông hoa bản ấy đã có chủ rồi
Hôm nay ôn lại một kỷ niệm vui của đời lính. Cũng mong gặp lại đồng đội thời Thanh niên sôi nổi
Trái tim người lính
Nguyễn Đình Sứ
Link nội dung: //revcat.net/chuyen-cua-toi-a12659.html