Vừa vuốt họng thằng con cho khoai trôi xuống, chị vừa mắng yêu hai đứa: giò chả, hoa quả, bánh kẹo ê hề trong tủ lạnh không ăn cho mẹ nhờ, bổ béo gì mà tranh nhau khoai.
Thời "bao cấp" thóc cao gạo kém, các nhà dinh dưỡng học xui dân chuyển qua ăn ngô khoai sắn, rằng chúng bổ hơn gạo. Thực ra là cách an ủi, động viên nhau gắng qua đận khó khăn, chứ ai chẳng biết những thứ đó ăn hương, ăn hoa thôi chứ lâu ngày xót ruột lắm. Chả thế các cụ ta khi mùa màng thất bát, bụng rỗng mới "củ khoai, củ sắn thay cơm qua ngày".
Mấy củ khoai mà bọn trẻ giành nhau là quà mang từ vùng quê "chó ăn đá, gà ăn sỏi", nơi cha mẹ đã bỏ ra Hà Nội khi chị còn ẵm ngửa. Chị chẳng biết nhiều về quê hương, chỉ biết xưa nó rất nghèo, bấy giờ đã khá hơn nhưng lúc giáp hạt vẫn còn phải thêm khoai, thêm sắn. Cách xa Thủ đô ngót ba trăm cây số mà bà con bắt chị tha nửa bao tải khoai.
Xưa cho thì quý chứ giờ ai ăn thứ này mà mang ra chia quà. Chị từ chối mãi không được, sau đành cầm dăm củ cho khỏi mếch lòng. Vứt lăn lóc dưới gầm bếp cả tuần, sáng nay trời đất sụt sùi, chồng lại đi vắng, nên chị thấy buồn buồn, lôi mấy củ khoai ra luộc ăn chơi và cũng để nhớ lại hương vị quê hương. Định bụng nấu mì tôm cho bọn trẻ ăn, ai dè ngoảnh đi ngoảnh lại chúng đã xơi hết chỗ khoai một cách thòm thèm.
Hai đứa bảo khoai ngon hơn tất cả mọi thứ có trong tủ lạnh và đòi mẹ về quê mang thật nhiều lên cho chúng ăn. Chị nhìn các con cười: thế mà hồi trước mẹ không tin khoai bổ hơn gạo!
Chuyện quê
Kim Oanh Đào
Link nội dung: //revcat.net/khoai-bo-hon-gao-a12461.html