Dưng mà không quản chặt, mỗi lần ký phiếu chi thanh toán tiền cước Sếp lại la rầm trời: Đây là chỗ để mọi người đến kiếm cơm hay nấu cháo hả?
Tha cái tổng đài về, tuyển hẳn một nhân viên ngồi trực, ghi chép rõ ràng từng người cùng số điện thoại và thời gian gọi đi. Cước giảm được dăm ba tháng rồi lại tăng vù vù trở về như cũ. Sổ sách dài dằng dặc, hơi sức đâu mà kê khảo từng cuộc gọi. Khoán cước điện thoại cho các phòng thì sinh lục đục, làm ít, soi mói nhau nhiều. Vắt óc nghĩ bày thêm vài phương sách nữa không thành, cuối cùng ông đành bó tay.
Về nhà lẩm bẩm than phiền với vợ rằng hết cách. Thằng con trai nghe được, ăn tối xong ngồi vào bàn học mới thủng thẳng hỏi: Bố có nhớ cái cân điện tử biết nói ở Bờ Hồ hôm nọ không? Con vừa bước lên nó đã oang oang: cao một mét bảy mươi, nặng năm tư ki-lô-gam, hơi gầy một tí, cần tẩm bổ thêm.
Sao bố không thuê người ta cài cho một chương trình tương tự vào tổng đài, hễ ai à ơi tranh thủ "nấu cháo điện thoại” nó sẽ tự động nhắc nhở một cách lịch sự, chẳng hạn như: cháo đã chín, cần bớt lửa đi một tí, kẻo khê!Ông bảo: Chỗ bố có rất nhiều người thích món cháo khê.
Thằng con mắt tròn mắt dẹt, không hiểu.
Chuyện quê
Kim Oanh Đào
Link nội dung: //revcat.net/chao-khe-a12309.html