Có tiếng bà nội nhắc Xiêm lên gác đi ngủ. Cậu lầu bầu:
- Nóng quá, con không ngủ được.
Có con gì từ ngoài vườn bay vụt vào đâm phải tay Xiêm, rớt xuống nền nhà, nằm ngửa. Nhìn kỹ! Ra là con xén tóc.
Con vật đang loay hoay tìm cách lật lại, Xiêm cảm thấy thích thú. Cậu cứ để mặc con vật giãy giụa trên nền nhà như thế đến hơn chục phút. Con xén tóc tuyệt vọng!
Bỗng con Mun từ đâu lao ra, nhảy bổ vồ lấy con xén tóc. Mun là con mèo cưng của bà nội. Nó là con mèo choai choai với bộ lông đen tuyền mượt mà, cái đuôi cong khỏe khoắn với đôi mắt vàng rực tròn xoe. Mun đẹp và khỏe mạnh. Nó được bà nội mang về từ nhà ông bà bạn thân ở Thái Nguyên. Hồi mới về bé Mun vừa dứt sữa, ốm o sài đẹn, bà nội chăm lắm mới xinh xỉnh được.
Bất ngờ Mun ta kêu toáng lên thảm thiết. Nó chồm lên tay Xiêm làm cái IPhone rơi xuống vỡ tan tành.
Con Xén Tóc văng ra ngoài, bay mất.
Mun bị mù một mắt....
Xiêm thẫn thờ ...
Cu cậu lo làm vỡ điện thoại của ba, có tránh bị ăn roi không đây?!
.....
Một thời gian sau, Mun béo khỏe, đi lại nhanh nhẹn bình thường với một bên mắt lành. Bà nội cưng Mun lắm vì nó là con mèo ngoan, không lang lẩm đi chơi xa. Rồi một hôm Mun không về nữa. Bà nội ngóng chờ Mun một ngày, hai ngày... Xiêm an ủi bà:
- Mun hư bà nhỉ! Đi chơi chán rồi Mun sẽ về, Mun cũng nhớ bà mà.
Mun không về nữa! Có lẽ nó đã bị biến thành một vị thuốc rồi cũng nên hoặc bị lên đĩa ở một quán tiểu hổ nào đó. Năm đó, bà nội Xiêm không thấy mùa hè rực rỡ nữa!
Chuyện Quê
Huỳnh Hồng Điệp
Link nội dung: //revcat.net/mun-va-con-xen-toc-a11995.html