Nhà tôi rất đông chị em. Các chị lớn trên tôi, ngoài buổi đi học trên lớp còn phụ giúp bố mẹ làm các công việc nhà và việc đồng. Mấy chị em tự sắp xếp phân công nhau mỗi người một việc. Chị lớn thì ra đồng cấy lúa, nhổ mạ, gánh phân, chị bé hơn thì đi chăn thả trâu, cắt cỏ. Tôi được giao cho ở nhà trông em và làm các việc như đun xiêu nước sôi đổ vào phích, nấu cơm… Mỗi khi thấy chị tôi lùa đàn trâu ra khỏi chuồng là tôi thích lắm, cứ nằng nặc đòi đi theo nhưng thấy mẹ trừng mắt cầm roi là tôi lại sợ vội chạy tót vào trong nhà không dám đòi nữa.
Năm lên mười tuổi. Sau bữa cơm trưa, mẹ cầm tay tôi bảo, kể từ hôm nay con Hưng sẽ đi chăn trâu giúp mẹ nhé. Tôi nửa mừng nửa lo nhưng vẫn nhận lời vì tôi hiểu, tôi đã lớn mọi công việc trong gia đình tôi có thể gánh vác. Buổi đầu tiên, tôi dắt trâu đi chăn. Tôi thì bé nhỏ mà con trâu lại to đùng, thế mà nó vẫn ngoan ngoãn lầm lũi đi theo sau tôi. Suốt cả buổi tôi cứ cầm khư khư cái chạc trong tay không rời. Thấy vậy mấy chị lớn tuổi hơn mới bảo tôi vắt cái chạc lên sừng rồi thả ra cho nó đi ăn theo đàn, tôi nghe theo nhưng mắt vẫn không rời nó nửa bước chỉ sợ nó lạc đi đâu tôi biết phải làm sao. Qua những buổi chăn trâu, dần dần nơi nào tôi cũng được đi qua, nơi nào tôi cũng biết. Nhờ thế mà cho đến bây giờ tôi không thể quên được những ngày xưa ấy mưa trắng đầy đồng, nắng tràn trên tóc, gió thổi qua đầu tôi vù vù. Bao kỷ niệm in hằn dấu chân tôi cùng với những cái tên sâu đậm trong tim cho đến tận bây giờ: Làng Cũ, Gốc Đa, Hố Đá, Là Thâm, Hố Phay, Trại Một, Cò Bay, Gốc Khế, Dọc Mùng…Địa danh nào tôi cũng thương, cũng nhớ…
Một hôm, tôi theo lũ bạn lùa trâu vào rộc ruộng Hố Đá, nơi có con đập rộng dài bao quanh, ở gần giữa khúc bờ đập có một hòn đảo nhỏ quanh năm cỏ mọc xanh rì. Xung quanh con đập là ngả nghiêng đồi núi, hòn xa bãi gần mà trên đó mọc miên man những búi nứa, búi tre gai Đằng Ngà lúp xúp. Chim chóc lao xao ầm ĩ. Liền kề dưới chân núi dọc theo các con khe là những thửa ruộng bậc thang vỡ hoang của bà con trong bản. Trong khi đang mải chơi cùng lũ bạn thì đàn trâu của nhà tôi đã lội sang đảo tròn ung dung gặm cỏ tự lúc nào. Thấy tôi vẻ mặt lo lắng, mấy chị lớn tuổi hơn tôi đang chơi ô ăn quan bảo, nó sang đấy là tốt rồi, đến tối thấy trâu bọn tao về là nó sẽ bơi sang về theo thôi. Thế là tôi yên tâm.
Bầu trời đang nắng tự nhiên mây đen kéo về, một cơn mưa rơi xuống làm tụi trẻ trâu nháo nhác, ai cũng vơ vội nón mũ đội lên đầu, riêng tôi hôm đó lại quên chẳng mang gì mà đang giữa cánh đồng chẳng biết núp vào đâu đành cứ đứng như trời trồng mà ngắm mưa. Lúc đầu mưa còn lưa thưa, nhè nhẹ, rơi êm êm trên mái tóc, khẽ chạm hờ vào làm đôi má ửng hồng khiến tôi cười khẩy “mưa này là mưa đẹp”. Mấy đứa thấy tôi chẳng hề hấn gì cũng bỏ mũ, nón ra rủ nhau chơi tiếp... Bất chợt cơn mưa khác ào đến, lần này nó dữ dằn khủng khiếp lắm... Cơn mưa xòe tới tấp làm tôi không thở được, tôi gọi mẹ trong tiếng mưa ào ạt. Những hạt mưa to bằng đầu đũa từ trên bầu trời trắng nước, như những mũi tên bắn vào mặt tôi rát ràn rạt! Quay về phía nào cũng không tránh được mưa,cuối cùng tôi đành đứng im lấy hai bàn tay che mặt mong cho cơn mưa đáng sợ chóng qua đi, trong mưa tôi vẫn kịp nhìn thấy lấp lánh những con cá bạc đang cố sức vượt dòng nước leo lên những thửa ruộng cao phía trên. Rất may ,chỉ một lát sau cơn mưa dần dần nhỏ lại rồi tạnh hẳn.Trời bắt đầu hửng nắng. Cả bọn trẻ ai cũng ướt như chuột. Riêng tôi bị ướt sũng, vội tấp vào một bụi cây vắt cho kiệt nước.
Ngay lúc đó chúng tôi phát hiện ra ở bờ đập phía bên kia có cái chòi lợp lá cọ có ngọn khói bay là là trên mái lá. Chúng tôi đoán đó là một cái tròi trông cá của một ông cụ là người trong bản. Chúng tôi đứa nào đứa ấy rét run, răng va vào nhau lập cập, bèn rủ nhau sang đó tìm kiếm hơi ấm. Thấy bọn tôi ướt rượt, ông xuýt xoa vội bảo chúng tôi vào bếp để ông đốt lửa cho sưởi, nhìn thấy bếp than hồng rực tôi vội rón rén đến gần, ngọn lửa bùng lên, loáng một lúc quần áo tôi đã gần khô. Tôi được biết ông ấy tên là Hiên, ông rất vui tính lại có tài kể truyện tiếu lâm rất hài. Trong lúc ngồi hơ quần áo chúng tôi được ông kể cho nghe nhiều câu chuyện tiếu lâm, đứa nào đứa ấy cười lăn cười bò.
Mỗi lần nhắc đến ông, cả bản ai cũng ừ à thán phục bảo đúng là ông có một kho truyện tiếu lâm thật. Từ đó trở đi hễ cứ lùa trâu vào Hố Đá là chúng tôi lại xoắn xuýt bên ông đòi ông kể cho nghe những câu chuyện dân gian cười chảy nước mắt...
Ôi những cơn mưa tuổi thơ, tôi đã gặp không biết bao nhiêu lần...Tiếng mưa rơi, tiếng cười loang trong cơn mưa vỡ vụn và giọng ông Hiên kể truyện trong ấm áp than hồng...Cho đến tận bây giờ vẫn nguyên vẹn trong lòng tôi...
Tản văn của Nông Thị Hưng
Link nội dung: //revcat.net/mua-tuoi-tho-a11937.html