Bắt đầu bữa tiệc chú rể út đã cung kính rót một ly rượu mời bố vợ. Bố tôi đỡ lấy, uống cạn và đặt xuống và không uống nữa. Sau đó, chú rể út phải lần lượt chúc rượu hai anh vợ và lần lượt chúc rượu mấy anh “đứng nắng” cho phải “đạo” rể út mà. Đến lượt thứ 2 là các anh vợ và “đứng nắng” mời chú út, mỗi người một chén. Có lẽ, chú rể út này tửu lượng kém, hơn nữa, lại vừa đi uống bia với bạn về, nên chú ấy đã bắt đầu mặt đỏ gay, nói năng lập bập rồi.
Trong lúc mọi người đang nói chuyện, bỗng nhiên chú út vỗ vai bố vợ tôi nói: “Anh ơi! Hôm nay có gì sơ suất anh bỏ quá cho e… m n…h…á!” Bố vợ bị gọi là “anh” thì vẻ mặt bực lắm! Cô em vợ tôi phải đính chính ngay “Anh cả đây mà! Bố mà anh”. Hóa ra, say rượu nên chú rể út nhìn nhầm “bố vợ” ra “anh cả”. Bởi vì anh cả của vợ tôi rất giống bố vợ tôi ở cái đầu hói và tóc hai người đều bạc trắng nên chú út mới nhầm lẫn tai hại.
Bữa tiệc đang vui. Mọi người ăn uống, cười nói râm ran. Riêng chú rể út thì bị say lắm rồi. Bỗng nhiên, chú rể út khật khưỡng đứng lên, đi vào phòng của bố vợ tôi. Mọi người nhìn theo xem chú ấy làm gì. Không ai tin vào mắt mình nữa! Chú rể út điềm nhiên mở cánh cửa tủ quần áo của bố vợ tôi và … vạch quần ra đái tồ tồ vào đó, lại còn lè nhè “Sao lại treo nhiều quần áo chỗ này cơ chứ!”. Cô em vợ út đứng lên, chạy vào nhưng đã không kịp phản ứng để … ngăn dòng nước đã mở … vòi hết cỡ. Bố vợ tôi tức quá không nói được gì! Chưa hết! Chú rể út còn nôn thốc nôn tháo tại trận.
Báo hại, mấy chị em phải xối nước, lau chùi giặt giũ một lúc mới làm sạch được phòng bố vợ tôi, trong khi kẻ “tội đồ” ngủ như chết luôn. Đến chiều tỉnh dậy, chỉ còn hai vợ chồng, chú rể út xấu hổ quá chuồn về nhà mất.
Hôm sau, em vợ tôi dẫn chú rể út đến xin lỗi bố vợ và mọi người trong bữa tiệc. Cũng may, bố vợ cũng tha thứ vì cụ nói thời mới cưới bà mẹ vợ tôi, cụ cũng làm tương tự như vậy ở nhà bố mẹ vợ của ổng!
Chuyện làng quê
Trần Mạnh Trung
Link nội dung: //revcat.net/bua-tiec-nho-doi-truyen-vui-a11891.html