Hình ảnh trên là của em học sinh Nguyễn Hồng Phúc. Học sinh lớp 4A7 trường Tiểu học Thụy An, Huyện Ba Vì, Hà Nội. Em không có cha và mẹ, mẹ em sinh ra em và đã bỏ rơi em, cuộc đời em được gắn bó với Trung tâm nuôi dưỡng Trẻ khuyết tật Thụy An. Mặc dù số phận hẩm hiu và nghiệt ngã, nhưng em là đứa trẻ ngoan và có chí. Hai tay em bị liệt thì em vẫn dùng chân để viết chữ, vượt qua bao khó khăn nay em đã viết chữ, hội họa thành thạo như các bạn lành lặn cùng lớp. Nhìn người học trò nhỏ của mình đang cố gắng học họa bằng chân, thầy Trần Đăng Tá hiệu trường nhà trường nói với tôi:
- Thương cháu lắm anh ạ, mẹ cháu sinh ra cháu rồi bỏ rơi cháu. Cháu đã thiếu tình cảm bố mẹ lại bị khuyết tật mà cố gắng như thế này thật sự thương và cảm động lắm. Chúng tôi sẽ dành tất cả những gì làm được để giúp cháu học tập tốt.
Còn cô giáo chủ nhiệm thì nói trong xúc động:
- Nhiều hôm em bị chuột rút không viết được, em đã khóc và định bỏ cuộc. Nhưng được động viên của thầy cô, bạn bè em lại tiếp tục chặng đường học khó khăn của mình.
Chẳng biết nói gì hơn, cảm ơn chính quyền, cảm ơn Trung tâm đã nuôi dưỡng cháu và cảm ơn các Thầy cô trường Tiểu học Thụy An - Ba Vì - Hà Nội đã giúp đỡ và khơi dậy trong tâm hồn cháu chí vươn lên học tập đê làm chủ bản thân. Một tương lai tươi sáng đang chờ cháu.
NDS 15/4/2022
Chuyện Làng quê
Nguyễn Đình Sứ
Link nội dung: //revcat.net/quyet-tam-vuot-kho-a11822.html