Có một loài hoa cũng sắc trắng tinh khôi, nhưng chỉ khiêm nhường đứng cạnh bờ ao trong vườn, đó là hoa “dành dành”. Cây dành dành là cây thân bụi gỗ, phân bố chủ yếu ở các tỉnh phía bắc. Thân cây có thể cao tới hơn hai mét tuỳ theo vị trí đất trồng và độ tuổi của cây (có cây dành dành cổ thụ gần 100 năm tuổi). Cây dành dành ra hoa rộ vào tháng tư hằng năm. Khi hoa mới nở có mùi thơm dịu nhẹ, thoang thoảng rất quyến rủ!
Hoa dành dành có hai loại là dành dành kép và dành dành đơn. Hoa dành dành đơn có sáu cánh cân đối. Hoa dành dành kép có nhiều tầng cánh đan xen, nhìn đẹp hơn dành dành đơn, nhưng không thơm bằng hoa dành dành đơn. Hoa dành dành có cuống hoa dài khoảng 2-3cm, nhuỵ hoa tròn nút chặt vào cuống hoa. Nếu ta rút cuống hoa lên sẽ có mật ngọt ở đầu cuống hoa nơi sát với đài hoa. Mặc dù có mật ngọt, nhưng lũ ong không thể hút được, vì hoa dành dành giấu mật sâu dưới cuống hoa.
Nhớ ngày còn bé, vào mùa hoa dành dành nở, lũ nhóc chúng tôi đứa nào, đứa nấy tranh nhau đi nhổ hoa dành dành, rồi mút mật ở đầu cuống hoa. Ái chà! Ngọt dịu, sướng lắm nha. Cùng với sắc trắng tinh khôi, mùi thơm dịu nhẹ và đặc điểm giấu mật ngọt. Hoa dành dành tượng trưng cho sự tinh khiết, thẹn thùng, e ấp… của tình yêu thầm kín. Quả dành dành hình bầu dục, có khía giống như chiếc đèn lồng treo ngược. Quả chín vào tháng chín, tháng mười âm lịch. Khi chín có màu vàng đỏ, là món ăn khoái khẩu của lũ chim chào mào.
Cây dành dành có rất nhiều công dụng trong đời sống. Trong đông y dành dành gọi là (chi tử). Dễ, lá, hoa và quả dành dành là vị thuốc chữa một số bệnh thông thường, như trị chảy máu cam, trị một số bệnh về đường tiêu hoá, đường tiết niệu… Trong ẩm thực, ruột quả dành dành chín có màu vàng tươi. Nấu xôi dành dành mầu vàng rất đẹp. Kho cá vừa ngon mắt, vừa ngon miệng nữa.
Ngày xưa chỉ có hoa dành dành đơn. Sau này người ta lai tạo, sưu tầm thêm giống hoa dành dành kép. Dành dành đơn là giống hoa bản địa, có thể được coi là giống dành dành (cổ) mà giới chơi hoa săn tìm. Một cây dành dành cổ thụ, dáng đẹp được nhiều người chơi hoa thích, họ sẵn sàng trả giá hàng chục triệu đồng. Ngày xưa dành dành cứ tự nhiên mọc ở bờ ao, hàng rào, trên đồi núi…là do chim ăn quả dành dành chín rồi phát tán hạt khắp nơi. Hạt nẩy mầm, cây phát triển tự nhiên ở đâu cũng có. Bây giờ dành dành tự nhiên vẫn còn, nhưng rất hiếm có cây cổ thụ. Bởi vì theo quy luật có người chơi hoa, thì sẽ có người đi tìm cây hoa để bán.
Nhà nào có cây hoa dành dành cổ thụ, nếu không trông nom cẩn thận, kẻ gian lẻn vào đánh trộm mất cây. Giới chơi cây cảnh kháo nhau, nếu trong vườn mà đã có cây sung, cây túc thì phải có thêm cây dành dành nữa mới đủ bộ. Có lẽ theo phong thuỷ, người ta cho rằng trong vườn có cây sung, cây túc lại có thêm cây hoa dành dành. Thì cuộc sống sẽ luôn sung túc no đủ, mà lại có thêm “của để dành” nữa. Thật là một ước mơ đẹp và giản dị.
Với tôi cứ mỗi độ tháng tư về, đó đây thấp thoáng những cánh hoa dành dành trắng tinh khôi, thoảng hương dịu nhẹ… trang điểm cho bức tranh làng quê thanh bình, ấm áp./.
HD-11/4/22-NH
Chuyện Làng quê
Nguyễn Hộp
Link nội dung: //revcat.net/hoa-danh-danh-a11745.html