Dân vẫn giữ cách xưng hô với tôi như vậy từ những ngày chúng tôi là bạn học thủa lớp một, lớp hai. “Có tình với một người” tức là “yêu một người”. Lâu rồi, hôm ấy tôi gặp Dân ở bãi chiếu phim. Dân cứ nói chậm rãi câu một giọng buồn buồn. Cuối buổi chiếu tôi chia tay Dân, chúc Dân mạnh khoẻ lên đường nhập ngũ hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Đầu năm 1975 tròn 18 tuổi, Dân nhập ngũ. Sau đợt huấn luyện 6 tháng, lúc đó đất nước vừa thống nhất, Dân được điều đến đơn vị mới. Ngày 17-2-1979 quân đội Trung Quốc xâm lược Việt Nam, Dân tham gia chiến đấu chống bọn bành chướng xâm lược. Năm 1984, Dân phục viên, trở về gia đình, Dân cưới vợ và nhận 5 sào ruộng. Vợ Dân là sơn nữ không xinh xắn nhưng dáng gọn gàng, nhanh nhẹn, chăm chỉ, khéo thu vén. Dân vốn chân chất, thật thà, nhu mì được di truyền từ bố. Sau 5 năm hai đứa con một gái, một trai ra đời, đôi vợ chồng ngập tràn hạnh phúc. Người ta chấm cho gia đình họ điểm 10. Lúc đó gia đình nào sinh hai con: gái, trai xếp 10 điểm; trai, gái điểm 8; trai, trai điểm 6; gái, gái điểm 2. Hai vợ chồng Dân làm 5 sào ruộng không đến nỗi vất vả, chồng cày bừa, vợ gieo cấy, hai vợ chồng cùng thu gặt. Lúc nông nhàn mỗi người một việc, chồng đi xe trâu chở thuê phân gio củi đuốc, vợ mua lông gà lông vịt, sắt vụn bán kiếm thêm đồng ra đồng vào. Hai đứa con được cái dễ nuôi cứ ăn, cứ lớn, học hành mỗi năm một lớp. Cuộc đời cứ như vậy tuy vất vả nhưng hạnh phúc là được rồi.
…Nhưng đời đâu có vậy.
Mua lông gà lông vịt, sắt thép vụn phải chăm chỉ ngày nào cũng đi, nay chỗ này mai chỗ khác, nay chỗ gần mai chỗ xa, không ngại vất vả. Nghề này người ta gọi là “ buôn thất nghiệp lãi quan viên” tức là mua như xin bán có tiền. Ông chủ thu mua là một gã trai từ đâu đến đây thuê nhà, thuê đất làm ăn. Một lần vợ Dân đưa hàng về bán cho hắn, hắn không cần cân hàng phán ngay 30 kg và tính tiền hơn gấp rưỡi. Vợ Dân đồng ý ngay, vì đã cân trước có 25 kg. Hắn bảo lần sau chị cứ mang hàng về một mình hắn sẽ tính giá hời cho, chỉ mình chị, đừng bảo cho ai biết. Chẳng suy xét cứ thấy lợi là đâm vào, từ đó vợ Dân càng chăm chỉ sáng đi chiều tối về với nét mặt hân hoan. Rồi một ngày vợ Dân ngã vào vòng tay của gã chủ đồ phế liệu. Trượt một lần sẽ trượt lần hai lần ba, cứ thế …đến lúc cái kim trong bọc không giữ được lâu. Miệng thế gian to nhỏ đến tai anh trưởng họ nhà chồng. Anh họp họ, phê bình gay gắt vợ Dân quan hệ lăng nhăng, phê bình Dân không biết giáo dục vợ để cho vợ đi theo trai làm tan nát gia đình, làm tai tiếng dòng họ vì có dâu ngoại tình và yêu cầu Dân bỏ vợ. Vợ Dân nhận khuyết điểm, xin lỗi trước cả họ, trước Dân, hứa cắt đứt mối quan hệ bất chính, hứa không để sự việc lặp lại. Dân ngồi hút thuốc lào, hết điếu này đến điếu khác không nói gì.
Về nhà vợ Dân hỏi Dân nghĩ thế nào, Dân nói: “ Anh trưởng họ đã nói thế…”. Họ ly hôn. Sau ly hôn vợ Dân đi làm trong Bình Dương hàng tháng gửi tiền về nuôi con. Con lớn, đứa chị đi lấy chồng xa, đứa em vào Sài Gòn làm thuê, một mình Dân với căn nhà trống vắng.
- Buồn lắm…, bạn ạ! Nếu lúc đó mình nói với vợ mình “nhà mình, mình ở” hoặc “ Cô không việc gì phải đi đâu” thì đâu đến nỗi này.
Chuyện làng quê
Đinh Tiến Hùng
Link nội dung: //revcat.net/gia-truong-va-nhu-nhuoc-a11709.html