Cương năm nay bốn mươi hai tuổi và có thâm niên chạy thận hai mươi hai năm rồi. Nhà Cương ở Ứng hòa, kinh tế tương đối khá. Thương năm nay mới hai mươi tư tuổi và chạy thận hai năm. Thương quê lúa Thái Bình, nhà chỉ thuộc dạng đủ ăn.
Ngày Thương khăn gói quả mướp lên Thủ đô nhập viện, được mọi người giới thiệu nên tìm đến xóm chạy thận xin trọ. Cương thuộc dạng lão làng trong xóm nên nhiệt tình giúp đỡ mọi việc. Thương bảo: anh ý những lúc không đau hay giúp mọi người lắm. Cháu để ý rồi yêu anh ý lúc nào không biết!
Tôi trêu:
- Thế đã dọn về một phòng chưa?
Thương đỏ mặt xấu hổ:
- Rồi cô ạ!
- Sao không xin phép bố mẹ cho cưới?
- Cô bảo chúng cháu bệnh thế này thì cưới nhau làm gì cho khổ? Cứ sống được ngày nào biết ngày ấy cô ạ!
Họ chạy thận cùng một ngày. Lúc chạy xong, họ dìu nhau về giường bệnh. Hai thân hình gầy gò xiêu vẹo dựa vào nhau mà bước. Ven ở tay Cương nổi cuồn cuộn như sợi chão do tiêm truyền lâu năm. Về tới giường Cương nằm vật xuống ôm bụng nhăn nhó. Thương kê ghế ngồi bên cạnh xoa bóp nâng đỡ và đút cho Cương từng miếng cháo nhỏ.
Gia đình Cương thỉnh thoảng vẫn lên thăm con. Họ biết chuyện của đôi trẻ nhưng không ngăn cản mà cũng chẳng ủng hộ. Bầu bạn cho vui! Thương thì thi thoảng mới về nhà.
Thương bảo:
- Tiền viện phí chúng cháu được hưởng 100%. Chỉ lo mỗi tiền nhà và sinh hoạt phí. Xóm cháu có một trăm hai mươi người chạy thận nên hay có các đoàn từ thiện đến ủng hộ lắm. Chúng cháu tuần ba ngày chạy thận về mệt lắm, thỉnh thoảng bán ít hàng trên mạng kiếm thêm chút tiền chứ không có sức làm việc gì cả.
Chia tay họ, tôi chỉ biết chúc họ mạnh khỏe, nương tựa giúp đỡ lẫn nhau những lúc ốm đau bệnh tật. Một cảm xúc không nói nên lời.
Chuyện làng quê
Hoàng Thị Tuấn Hương
Link nội dung: //revcat.net/tinh-xom-chay-than-a11651.html