Tin nhắn trên ai phát làm ông nội thần người đến vài chục giây, rồi ông gửi tin nhắn trả lời: OK con!
Thằng bé tuổi "lục thập hoa giáp" với ông nội. Ông cứ bảo nó là hiện thân tuổi thơ của ông. Hai ông cháu rất hợp nhau. Hắn học lớp 2, rất thông minh và hiếu học.
Cú tin nhắn "triệu tập" ông chỉ vẻn vẹn vài chữ nhưng ông nội không có cánh tự bay được? Giữa trưa, ông đang ở thành phố Tây Ninh. Ông đôn đáo buốc vé máy bay, gọi tắc xi đưa về Tân Sơn Nhất để bay ra Hà Nội. Ông nội muốn tự lái xe đưa hắn đi học buổi đầu tiên, sau một thời gian học online dễ đến " phát rồ" người. Hắn có sở thích riêng được ông nội "đưa đi, đón về" bằng ô tô trong những ngày đi học. Hắn nịnh ông: Ngồi ô tô của ông, cứ như ngồi trong lồng kính cường lực. Thật là thích!
Trường đông học sinh, nhiều khối tan trường cùng một giờ. Ông tuổi cao, mắt kém, ngơ ngác tìm cháu giữa "biển người", mãi không thấy. Bỗng đâu có đứa trẻ nắm chặt tay mình, cười như nắc nẻ.
Nụ cười tỏa sáng trong cái nắng cuối xuân đầu hạ. Cháu cười, ông cũng cười theo.
Chuyện làng quê
Bùi Quang Việt
Link nội dung: //revcat.net/niem-vui-nho-nho-a11645.html