Hai vợ chồng cũng đã luống tuổi nhưng ko đến nỗi khó tính. Người chồng hơi ít nói còn bà vợ thì mau miệng hơn. Bà ấy nói cậu con trai vừa đào tẩu hôm qua, bây giờ vẫn còn đang sợ nên ko dám ra.
Bọn tôi nói với bà là ko sao cả, chú ấy chẳng qua bị bắt đi lính mà nay lại đã đào tẩu về là tốt rồi. Hãy bảo chú ấy ra mà hoạt động bình thường đi, chúng con là quân giải phóng ko làm gì chú ấy đâu. Nghe vậy bà vào bảo con trai và lát sau chú ấy ra chào chúng tôi vẻ vẫn bẽn lẽn song qua một lát nói chuyện chú ta đỡ sợ hơn và bắt đầu chuyện trò lưu loát và vui vẻ hơn.
Bỗng một tốp máy bay đến ném bom gần, chủ nhà bảo " phi cơ quốc gia đang ném bom ở Cùa" , tôi bảo sao lại bảo quốc gia mà phải nói là địch. Bà ấy bảo bọn tui quen gọi rứa rồi. Tôi bảo từ nay ko nói vậy nữa, bà vậng dạ nghe theo. Buổi chiều bộ đội cùng nhau dọn vệ sinh đường làng ngõ xóm, bọn tôi cũng rủ chú con trai chủ nhà tham gia cùng, cùng tham gia với chúng tôi còn có một số nam nữ thanh niên mà chủ yếu là du kích của thôn Cam Hiếu. Tối hôm đó cả bọn tôi và chủ nhà chuyện trò vui vẻ, mặc pháo sáng của địch vẫn lơ lửng trên đầu và phía đường 9.
Trái tim người lính
Đặng Đức Hòa
Link nội dung: //revcat.net/cuoc-chien-50-nam-nhin-lai-ky-5-a11574.html