Một vẻ đẹp thánh thiện, thực thụ. Mang lại cho người tiếp xúc sự thích thú, nhẹ nhàng, chỉ muốn chiêm ngưỡng mãi, để rồi nâng niu, trân trọng.
Vẻ đẹp thực thụ không cần chân quá dài, ngực phải nở, eo phải thon. Vẻ đẹp ấy mang hơi hướng nhục dục, đơn thuần chỉ là vẻ đẹp ngoại hình, nhiều khi khuôn mặt rất chuẩn, nhưng không có cảm xúc.
Đẹp thật sự khuôn mặt phải có hồn. Vui hay buồn đều hiện lên nét mặt. Và cần cái tâm thiện, để khuôn mặt luôn bừng sáng. Nếu cau có khó chịu, thì dù ngoại hình chuẩn mực đến mấy, khuôn mặt cũng không thể đẹp được.
Vẻ đẹp chân thật, trời phú, không cần đến phụ kiện, trang sức để đánh bóng. Nhiều khi cứ ăn mặc bình thường, lại càng làm nổi bật nét đẹp tự nhiên. Mặc cái áo hai chục ngàn, nhưng đẹp không thể tả.
Tiếc rằng, nét đẹp thuần khiết này đang ngày một ít đi. Nếu có, cũng sớm bị vô vàn lý do, hoặc lối sống hiện đại làm móp méo đi, dần dần hiện lên trên khuôn mặt đẹp chỉ còn sự toan tính, vẻ khôn ngoan. Không đọng lại chút gì gọi là trong sáng nữa.
Có lẽ, nét đẹp bình dị, chân thật, là nét đẹp quyến rũ nhất. Ngày xưa, bây giờ, và mai sau vẫn thế...
Chuyện làng quê
Võ Ngọc Trí
Link nội dung: //revcat.net/dep-thuc-su-a11543.html