Rồi bận mải công việc chưa kịp gửi ảnh, 2 ngày sau nhìn vào thấy củ cà rốt đã héo và hình dáng thay đổi khác lúc ban đầu. Một ý tưởng chợt lóe ra... Cứ để yên xem sao.
Ngày tiếp ngó vào. Thêm một tư thế lạ. Lại chụp một tấm ảnh, và rồi ... cứ để yên xem sao.
Ngày sau sau nữa, ngó vào góc bàn thì "thôi rồi ta đã xa nhau "... Thị chụp xong tấm ảnh, để cô cậu quay đít nằm còng queo trên bàn và viết Stt này.
Chốt hạ: Nhìn củ lại nghĩ đến người, nhất là người Việt Nam ta. Lúc còn son trẻ thì quấn quýt với nhau, quấn quýt cả ở miệng lưỡi. Đi đâu, làm gì cũng có nhau, mồm miệng lúc nào cũng (…) nhà mình, (…) nhà mình... Đến lúc có tuổi (nhất là đàn ông) đi đâu chỉ muốn đi một mình. Nhiều gia đình ở Việt Nam thì ông ở nhà một đứa, bà ở nhà một đứa. Ấy là chưa tính đến những ông đi tìm cảm giác lạ ở bồ nhí, ở vườn hoa... Còn ông nào nghiêm túc ở nhà, thì cơm nước xong, ôm Laptop rồi quay mông mà ngáy pho pho…
Những khi hương lửa mặn nồng
Đến hồi da tái, má hồng phôi pha
Tay ôm dần nới lỏng ra
Quay mông hờ hững ... có bà con đâu?
Tụi nhỏ ở trong quán thấy Thị vừa viết vừa cười, chúng hỏi :
- Có ai góp chuyện với cô mà cô vừa viết vừa cười như thế.
- Hì, mấy cô bạn vừa đọc bài của cô rồi còm rằng: Nó (ý nói chồng) chỉ xoắn xuýt khi còn tiêm được thôi mụ ơi!
Đào Như Lý
Link nội dung: //revcat.net/ngam-a11428.html