Với hắn, nàng là tiên nữ đẹp nhất trần đời. Nàng cũng cảm nhận được tình cảm đầu đời của gã trai mới lớn, nhút nhát và đáng thương. Trái tim non ưỡn của nàng cũng nhảy nhót theo ánh mắt si tình của hắn. Mối tình thầm lặng, hai ngã đơn phương trôi đi đến gần hết tuổi học trò. Người nhặt hoa rơi chờ đợi, kẻ tựa cửa sổ thẫn thờ.
Một hôm, tin như sét đánh : nàng có người yêu, một gã trai ngoài đời phong trần, khéo ăn nói, ga lăng đang gồng mình đạp xe chở nàng qua con dốc. Đất trời sụp đổ, hắn đau đớn, gào thét muốn tan cả lồng ngực. Tại sao???... Nàng vẫn nhìn hắn với ánh mắt cũ nhưng thầm bảo tại anh đó, tôi không thể chờ mãi được.
Ngày ra trường mỗi kẻ một phương trời. Hắn vào nam mang theo trái tim rỏ máu. Thời gian hững hờ trôi. Ai cũng có vài mối tình lớn nhỏ rồi chốt hạ bằng hôn nhân chưa vừa ý lắm.
Vợ hắn không đẹp nhưng giỏi giang, hiền lành, thương chồng con hết mực. Nhưng hắn cảm thấy thiêu thiếu gì đó, nhàn nhạt sao ấy. Thỉnh thoảng lơ đãng theo khói thuốc, hắn nhớ người xưa da diết, thầm trách nếu mình mạnh dạn nắm tay nàng thì cuộc đời theo hướng khác rồi.
Chồng nàng khá điển trai, chỉn chu tuy có hơi gia trưởng một chút. Nhìn chung là gia đình khá lý tưởng với xóm giềng và đồng nghiệp nhưng nhiều khi nàng cảm thấy hụt hẫng thế nào ấy. Những lúc buồn, nàng lật nhật ký học trò ra xem, ánh mắt thư sinh nho nhã của người xưa còn phảng phất đâu đây làm trái tim U60 của nàng rung lên từng nhịp. Giá như...Cuộc đời mình hạnh phúc hơn nhiều, được yêu đúng nghĩa, không phí một đời.
Đúng thật, con cá sẩy luôn là cá to.
Một ngày đẹp trời, hắn có số điện thoại của nàng. Run run nhấn sai tới sai lui rồi cũng nghe tiếng phụ nữ bắt máy. Giọng hắn nấc lên từng tiếng:
- Alo, có phải số của...Huyền đó không?
Có tiếng trầm đục:
- Huyền đây, xin lỗi anh cần gặp ai?
Trái tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cảm giác khó thở, hắn ú ớ không khác gì 40 năm trước:
- Là...Thành đây, Thành 12C... Trần Quí Cáp ngày xưa đây !!!
Một khoảng không thinh lặng vài chục giây. Cứ tưởng bị cúp máy, hắn thều thào:
- Alo, còn đó không?
Nàng ngập ngừng:
- Nghe đây, nhớ rồi, chứ đi đâu mà biệt tăm mấy chục năm nay.
Rồi cả hai bùng nổ cảm xúc một thời, họ hờn trách nhẹ nhàng, kể cho nhau bao kỷ niệm thời học sinh trong cảm giác luyến tiếc. Hắn hẹn gặp nàng không biết để làm gì, nàng cũng nhận lời chẳng hiểu tại sao.
Hắn vượt hơn 1000 km, ngồi chờ quán Chiều Tím, lòng bồi hồi khó tả. Những chiếc lá vàng chiều đầu thu rơi khẽ hòa cùng tiếng nỉ non của ca sĩ: Chợt một ngày tóc trắng như vôi, lá úa trên cây rụng đầy, cho trăm năm về chết một ngày...buồn ảo não. Thời gian lặng lẽ đi, quán vắng hoe. Chỉ thấy một bà lão lưng hơi khòm, ngồi ở góc vườn, thỉnh thoảng sốt ruột đi ra, đi vào với dáng vẻ nặng nề, rồi lững thững đi ra cổng.
Hắn nôn nóng đi tới đi lui vì đã đợi hơn 4 tiếng rồi. Đầu óc hắn quay cuồng, hụt hẫng. Đến bây giờ nàng còn đùa độc ác với hắn, hắn sẽ về và căm hận nàng đến chết.
Hắn vào lại trong nam với tâm trạng thất vọng, rối bời. Hắn ray rứt, đắn đo gọi điện một lần nữa để trách và mãi mãi không nhớ tới nữa.
Đầu dây bên kia cũng giọng nói đó lớn tiếng:
- Anh đùa tôi, không ngờ bao năm anh lại như vậy. Tôi chờ anh gần 4 h đồng hồ, tôi thù anh ..đến chết.
Hắn hơi choáng, nữa tin nữa ngờ:
- Tôi chờ em gần 5h chiều mà có thấy đâu, em ngồi chỗ nào?
Nàng giận dữ:
- Bàn góc bên trái từ ngoài vào.
...
Hắn nhớ ra rồi, đúng là bà lão đó rồi, sao mình không nghĩ ra nhỉ. Thời gian thật lạnh lùng, tàn nhẫn cướp mất cô gái xinh đẹp ngày xưa mà hắn ôm hình bóng lâu nay. Tiếng gõ tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường sao mà não nề quá. Hắn nói yếu ớt:
- Tôi ngồi trong góc bên phải, cạnh hàng dâm bụt.
Nàng buộc miệng:
- Có một ông già trán hói, hom hem, đen nhẻm...có phải...?
Khoảng không yên lặng nặng nề, lạc lõng trôi qua. Hắn buông thõng rời rạc từng tiếng:
- À ...mà thôi, có duyên mình gặp lại, chào em! Nàng cũng chào tạm biệt chiếu lệ theo tiếng cúp máy lạnh lẽo trong đêm...
Đêm đó, hắn ôm vợ vào lòng nồng nàn, nóng hổi như đón tình yêu mới đến. Vợ hắn ngạc nhiên không hiểu chuyện gì...
Nàng cũng rúc đầu vào lòng chồng, nũng nịu như cảm giác lần đầu được làm vợ. Chồng nàng cũng ngơ ngác...
Ở hai nơi xa lắc, cả hai đều có tâm trạng chung: con cá bên mình lâu nay mới là con to nhất. Tìm chi con cá đã sẩy.
Kỉ niệm 30 năm Sào Nam 85-88
Theo Chuyện làng quê
Nguyễn Thế Hưng
Link nội dung: //revcat.net/ca-say-luon-la-ca-to-a11223.html