Nhà ai có người ốm, cả xóm lại tới hỏi thăm. An ủi tinh thần là chính, người nào có điều kiện lắm mới dám mua một hộp sữa ông Thọ, hoặc ký đường mang đến.
Mọi việc diễn ra tự nhiên, không gượng ép, trong trẻo như sương sớm. Tình làng nghĩa xóm luôn tràn đầy. Người lớn tất bật mưu sinh, chăn nuôi trồng trọt, củ khoai củ sắn. Lấy sức người đổi lấy cái ăn, làm gì cũng hoàn toàn thủ công.
Trẻ em thường đi bộ đến trường, dù trường rất xa. Thường đi từng tốp, nên quãng đường từ nhà đến trường dường như ngắn lại. Ngoài thời gian đến trường, ở nhà hay giúp bố mẹ đi kiếm củi, nấu cám lợn, cho gà ăn...
Chơi thì đủ trò, bắn bi đánh đáo, nhảy dây, trốn tìm... Tối học bằng đèn dầu, ánh sáng không đủ nhưng mắt ai cũng tinh, không bị cận.
Giải trí chẳng có gì, ngoài đọc truyện. Họa hoằn lắm mới được xem phim, xem chèo, cải lương, mỗi khi có đoàn về chiếu hoặc diễn. Xem xong vui tới mấy ngày sau đó.
Phơi nắng phơi mưa, gần gũi với thiên nhiên, lao động cật lực, ăn uống thanh đạm, luôn luôn vận động, nên ai cũng khỏe mạnh, ít đau ốm vặt. Cộng thêm không khí trong lành, mọi người quan tâm đến nhau, giúp đỡ nương tựa lẫn nhau, gia đình và gowin99 càng gắn kết, bền vững bởi cái tình.
Cả một thế hệ đang dần dần mất đi, theo quy luật tự nhiên. Cái thế hệ ấy, tuy không ăn ngon mặc đẹp, nhưng tình cảm thì tràn đầy, có nhiều nhân tài thực sự. Giống như những người khai hoang mở đường, đặt nền móng cho thế hệ con cháu hôm nay, được sung sướng hơn, đủ đầy hơn...
Chuyện Làng Quê
Ngoctri Vo
Link nội dung: //revcat.net/co-mot-the-he-nhu-the-a11129.html