Như một người lính rừng, với thời gian dài không được tiếp xúc với dân. Anh từ chốt Khơ Quau đến Sisophon với mái tóc để chấm vai. Thân hình ốm cùng bộ quân phục bó sát người, nhìn thoáng qua có dáng dấp của một thư sinh, ăn nói nhỏ nhẹ. Anh đặc biệt sống tốt và chan hoà với đồng đội, đầy phóng khoáng. Anh tên Trương Quốc Thành, trong thời gian huấn luyện, lúc rảnh rỗi anh hay trở về đơn vị, đóng quân ở Sa Vai Chếch, tìm chút lương thực, để cải thiện cho bữa ăn tại trường. Có chút ít, nhưng anh đều san sẻ cho anh em.
Kết thúc khoá học, từ thời gian đó, đến sau này, khi họp mặt E, F đều không gặp lại anh. Đã nhiều lần, hỏi thăm, thông qua anh Bình- Thủ trưởng C17, Lâm Vương Tuấn bên C16, cũng không ai gặp anh. Nhưng quá bất ngờ, thông qua Stt của một người em bên E8 Biên phòng, là đồng đội với em của anh. Sau nhiều lần liên lạc, tôi đã gặp em trai của anh và đến nhà tại quận Tân Phú. Thật sững sờ khi nhìn thấy trên bàn thờ là di ảnh của anh (Anh mất vì triệu chứng đột quỵ).
Thắp nén hương tưởng nhớ đến anh, xong ra quán cà phê, cùng đứa em kế. Nghe kể lại chuyện của gia đình.
- Anh là Thành, lính C17, E174.
- Em kế là Tâm, lính B Vận tải D212, E8.
- Em út là Đức, lính D8, Q16.
Ba anh em ruột, nhập ngũ vào các năm 1977, 1982, 1985, qua chiến trường, chung một Sư đoàn. Đủ thấy sự ác liệt trong năm tháng đó đến như thế nào, trên địa bàn mà F5 đảm nhiệm. Nhưng cũng thật may mắn, vì cả ba, khi hoàn thành nghĩa vụ, xuất ngũ về địa phương đều lành lặn, để tiếp tục cuộc chiến mới với: cơm, áo, gạo, tiền...
Trái tim người lính
Đức Nguyễn Hữu
Link nội dung: //revcat.net/nho-ve-anh-a10965.html