Hai con cá dưới kênh cười khùng khục "Hai cháu còn bé không biết chứ bác bị vớt lên thả xuống, chích điện vợt nát cả mang hơn chục lần rồi.Ao hồ sông suối vứt đầy rác rưởi túi nilon sau cúng lễ. Họ đày đọa mình vậy mà vẫn mồm nói lời từ bi".
Thánh thần xung quanh góp lời "Nói với nhau thôi chứ giờ có Trời quát chúng cũng chẳng nghe. Ngay chúng tôi đây họ còn đem ra kinh doanh buôn bán. Mấy lão thầy tu giả còn phỉnh phờ cúng sao giải hạn. Hạn nào mà hết với đầu óc mê muội ấy đúng không các ngài?"
Thần Tài nghe thế ha hả cười " Kệ họ đi, nói mãi như nước đổ đầu vịt. Họ có biết tôi là ông quái nào đâu mà cứ nhằm ngày mùng 10 tháng Giêng hàng năm cứ xếp hàng, chen lấn, giành giật cúng bái, mua vàng lấy may đấy thôi"
Chỉ làm giàu cho những tiệm vàng thì có!!!
Không chịu chăm chỉ làm ăn đợi đấy mà giàu nhỉ ?!?!
Thôi thì vạn sự tuỳ duyên ...A Di Đà Phật!
Chuyện Làng Quê
Hồ Oanh
Link nội dung: //revcat.net/phong-sinh-va-cau-nguyen-a10875.html