Rất bối rối và bắt đầu suy nghĩ có cách nào không! Em chợt nhớ ra đêm ngủ có con gì cắn em rất ngứa và em đã vào giường của mình lục lọi và bắt được một con vật nhỏ xíu. Em rất mừng và đem ra hỏi mẹ: " Mẹ ơi! Con gì đây?". Mẹ em nhìn và trả lời :"con rận à con!". Em quan sát thật kỹ và bắt đầu tả: Nhà em có nuôi một con rận. Con rận...". Sáng hôm sau em nộp bài.
Cô giáo chấm bài xong và không công nhận bài làm của em và cho đề bài cụ thể hơn: " Em hãy tả con chó nhà em". Rất là khó khăn, nhưng cuối cùng em cũng làm được. Và em bắt đầu tả: "Nhà em không có nuôi chó, nhưng nhà bạn em có nuôi một con chó. Con chó có rất nhiều lông, vì có nhiều lông nên có rận, sau đây em xin tả con rận..." Và em say sưa tả con rận ( vì hình ảnh con rận đã in sâu vào ký ức!). Cô giáo giận lắm nhưng không có lý do để phạt em. Cô giáo nghĩ cho tả con cá cảnh ở dưới nước thì không có liên quan gì đến con rận. Và em viết như sau: " Nhà em có một bể cá, những con cá vàng bơi lội tung tăng rất đẹp. Trên mình cá có rất nhiều vảy là do sống ở dưới nước. Nếu nó ở trên cạn thì sẽ có lông. Có lông thì có rận. Sau đây em xin tả con rận..".
Đến lần này cô giáo dường như không chịu nổi em học trò cố chấp này! Cô không cho tả vật nữa mà cho tả người. Đề bài :" Em hãy tả người bạn ngồi bên cạnh em". E viết: "Ngồi bên cạnh em là một cô bạn gái. Bạn ấy có mái tóc dài đen mượt rất đẹp. Bạn em rất sạch sẽ tắm gội hằng ngày. Nếu bạn em không tắm gội sẽ có rận. Sau đây em xin tả con rận..."
Em học trò này kiên định và thủy chung với con rận mà mình đã gặp đầu tiên. Hình ảnh con rận không có gì đẹp đẽ nhưng vẫn khắc sâu vào tâm khảm!
Quá dễ thương "CON RẬN" của tôi!
Không biết cuộc đời em học trò này có giống "CON RẬN" không???
Nhưng người viết bài này thì cuộc đời đúng là "CON RẬN"!!!
Chuyện quê
Huynh Thuy
Link nội dung: //revcat.net/giu-vung-lap-truong-a10664.html