Một hôm, phơi quần áo. Thấy cổ tay có gì như dấu máu, khuất chìm. À, hôm trước đứt tay. Rồi nhớ, từng có một chiếc áo, quân phục Tô châu, có dấu máu ẩn sâu suốt cổ tay. Chiếc áo ấy, ra quân rồi vẫn dùng. Nhắc lại chuyện này, còn để em tôi hiểu, vì sao ngày ấy không cho nó diện chiếc áo.
Vào bộ đội, lúc đi B (chiến trường Miền Nam) được đổi phát mới quân phục. Đó là bộ quần áo xanh cỏ, nước vải săn chắc mà mềm mại, nhẵn bóng. Có cái lạ là không dễ bẩn. Vác cái chảo quân dụng bị giây ra đen nhẻm lưng áo, mấy hôm sau đã hết bay dấu vết, khỏi nhúng nước. Thế nên lính càng lười giặt giũ. Đánh nhau một đợt về hậu cứ mới tắm giặt là chuyện thường. Lần ấy cũng vậy, chỉ có điều cái vết máu như sợi chỉ nâu nâu ăn vào chỗ nối giữa cánh tay và cổ tay không mất đi. Chẳng nhớ, máu giây vào tay áo trong trường hợp nào. Là máu Mĩ, máu đồng đội khi bị phục kích trên đường 76, hay máu chính mình khi bị thương trên cao điểm 31. Đều trên đất Gio Linh, đông Quảng Trị.
Nói đến máu Mĩ, nhớ tối ấy đi ngay sau lính Khuông, dọc đường sắt cũ, đã tháo hết ray chỉ còn đá dăm lẫn trong cỏ. Nghe tiếng pháo đầu nòng, thằng này nhao vội xuống chỗ trũng ven đường. Thế nào, đúng vào một toán Mĩ đang phục. Mỗi thằng nấp dưới hố, trong một cái màn xanh lúp xúp, chống muỗi kiêm ngụy trang. Cận mặt mới thấy. Thấy ta đi đông, chúng nằm im. Bất ngờ bóng người xuất hiện, một chú Mĩ hốt hoảng nhỏm lên, bụng hứng trọn cái đầu nòng vát nhọn. Bục một tiếng. Tôi chạy sau, thấy ruột nó trắng hếu kéo lòng thòng theo khẩu súng, đã tuột khỏi tay Khuông tự lúc nào.
Sở dĩ súng tuột không rơi bởi khi chiến đấu lính ta tay cầm súng nhưng vẫn mở hết cỡ dây đeo, choàng khẩu súng qua vai. Để lòng thòng trước bụng, cầm lên bắn được ngay. Lỡ khi bất thần nhao vào đâu đó, khỏi mất. Thế nên, cái ruột như sợi dây níu cây súng lại, kéo Khuông bổ nhào. Thằng Mĩ cũng ngã sấp, chả nói một lời. Phải túm súng giật mạnh ra, nó mới tiếp tục chạy nổi. Chỉ chốc lát mấy thằng phục bên cạnh bắn theo. Loạn xạ. Song lính ta chạy đã xa, biến vào màn đêm. Hú vía. Sau rửa tay, vẫn vương mùi máu. Tanh ngòm. Mãi mới hết.
Lần khác, tôi và Xưởng, tiểu đội phó, đi kèm hai trinh sát tiểu đoàn ra phía Cồn Tiên. Một anh tên Hoa, trinh sát mà chả hiểu sao lúc nào cũng kính trắng thường trực trên đôi mắt. Anh kia nghe loáng thoáng là Tâm, sau mới hay tên Tân, người Kim Nỗ Đông Anh, cùng tiểu đoàn huấn luyện. Chúng tôi men theo đường 76. Qua khe Khỉ, lạch nước nhỏ với một vũng nước trong, lính ta thường lấy nấu ăn. Vừa ló đầu, đang lom khom lên dốc thì bất chợt bị Mĩ phục. Một chùm xanh sáng thẳng băng, sát đất. Nghe một điểm xạ ngắn, chỉ cách một tầm lựu đạn, hơi với.
Chưa kịp động dạng đã nghe lịch bịch chạy về. Còn mỗi một. Đến chỗ tôi Tân thụp xuống, tụt quần, tao trúng chân. Đánh trả vô ích, nó chuyển chỗ rồi. Kéo anh lui lại một đoạn, tôi vội lấy cuộn băng cá nhân, quấn lên chỗ ống đồng nhoe nhoét máu. Đầy tay. Xưởng đến gần, đỡ Tân lên. Tôi thì thào, tao quay lại, cho một lựu, rồi đưa tiếp anh Hoa về. Thoáng nghĩ, trả đũa ngay thì Mĩ cũng hốt. Tôi đã có kinh nghiệm này trên đường từ Mĩ Chánh ra. Song Tân hốt hoảng, nó bắn chết giờ. Xưởng thì thào, tao đi trước dò đường, mày dìu nó. Rồi biến luôn. Ngần ngừ, vướng thương binh, một mình sao xuể, đành để sau vậy. Vẫn tính, phải bám. Không nó di chuyển, có giời tìm. Rồi nghĩ lại, sao Xưởng không ở lại đỡ Tân. Ra hắn cũng hốt. Tân bá cổ tôi khuỵu xuống. Dìu sao được, phải cõng.
Tôi đành bỏ khẩu CKC của mình, sau khi tiếc rẻ tháo quy lát (khóa nòng) vứt đi. Treo khẩu AK báng gấp của Tân ngang cổ, lặc lè dò dẫm xốc cái thân hình nặng trĩu. Muốn khuỵu. Vừa đi vừa giỏng tai, Xưởng đã biến. Không dấu vết. Đoạn đường sao dài thế, khéo hàng tiếng mới đến kiềng. Thấy ở nhà đang loay hoay chuẩn bị đòn khiêng. Thì thào nhỏ to. Để tao dẫn trở lại, đưa ngay anh Hoa về. Còn kịp. Dở hơi à? Chúng mắng. Sau mới tiếc. Thời cơ qua mất rồi. Nghe bảo, sau nào lấy được xác anh. Đồn Mĩ quá gần. Thám báo phục quanh. Mỗi hôm một chỗ. Con đường ấy lộ rồi.
Còn Tân, sau thế nào lại cùng nằm quân y, ngay cạnh tôi. Xem y tá rửa vết thương, thấy chỉ bị phần mềm, chạm sơ sơ ống đồng chứ nào hề hấn gì. Đi lại tốt. Vậy mà bắt nhau cõng. Tức ói. Nhưng biết nói gì, lại càng ức. Nằm đây suốt đêm ngày nó cứ rên rỉ ỉ eo. Chả cho ai ngủ. Đã thế còn được một tay thương binh khác, cũng trinh sát tiểu đoàn, bênh chằm chặp. Sau thống nhất gặp lại, thấy nó bơ vơ một mình. Lính cùng làng chả ai chơi. Còn tôi, từ hôm ấy kè kè khẩu AK báng gấp. Trong ánh mắt thèm thuồng của chúng bạn. Khẩu báng gấp duy nhất của cả xê tôi. Chả đứa nào hỏi đến khẩu CKC vứt lại.
Nghĩ lại, đoạn bị phục nằm trên con đường xuyên giữa Cồn Tiên và Dốc Miếu ra bờ bắc, lính ta đi lại như đi chợ. Thuộc từng mỏm đất bụi cây. Chỗ bị bắn ngay cuối đoạn dốc từ suối lên, tôi và Xưởng đi sau đạn vọt qua đầu. Vậy chả cần lựu đạn chế áp, chỉ cần bò đến lấy dây dù lúc nào cũng mang theo, buộc vào chân Hoa nhẹ nhàng kéo xuống. Một người bò, một người nhắm sẵn súng. Nó nổ súng trước tất lộ, cho một điểm xạ là xong. Chỉ cần Tân dám ngồi lại một mình. Nhìn nó ở quân y, nhớ lúc ấy cứ run run bấu chặt lấy tôi. Bất kể đồng đội chết chưa lấy được. Thế cũng làm trinh sát tiểu đoàn.
(Còn tiếp)
Trái tim người lính
Trịnh Xuân Tiến
Link nội dung: //revcat.net/chiec-ao-a10663.html