Ngày ấy, mình - một con bé nhà nghèo, gầy gò, đen đúa, cũng bởi hàng ngày theo chân ông nội chăn trâu ngoài đồng nắng chang chang. Lên lớp 10, trong khi chúng bạn đã có dép quai hậu để xỏ thì mình vẫn đi dép tổ ong, đầu đội nón mê nữa chứ.
Chính vì vẻ bề ngoài xâu xấu, bân bẩn ấy nên suốt 3 năm học cấp 3 chẳng có bạn nam nào cùng lớp để ý tới mình, huống hồ là nhận được thư tình. Trong mơ mình cũng không dám tưởng tượng.
Nhưng rồi, điều “kỳ diệu” đã đến, đầu năm lớp 11 bất ngờ con nhà nghèo như mình được một bạn nam khác lớp thích và tấn công dồn dập. May thế! nếu không giờ lấy đâu ra kỷ niệm để hồi tưởng.
Mà nguyên nhân khiến bạn ấy để ý tới mình, là hồi ấy học thêm nhà cô Hạt dạy toán trên huyện, 2 đứa học chung lớp. Từ một đứa ngu ngu phọt phẹt, mình đột nhiên vụt sáng thành “ngôi sao” trong mắt các bạn. Bài toán nào cô vừa ghi đề xong trên bảng, thì chỉ ít phút sau mình đã tìm ra hướng giải quyết rồi. Biết cách giải nên mình xung phong chữa bài thôi, chữ mình cũng gọn gàng nữa. Đọc thư bạn ấy bảo thế chứ mình thì vẫn nghĩ mình chưa giỏi đến mức ấy.
Nghĩ cũng vui, chắc sau những lần bạn ấy ngồi dưới và quan sát mình, bạn ấy cũng nhận ra nét duyên thầm ẩn sau sự quê mùa và làn da sương gió của mình.
Một ngày đẹp, trong giờ nghỉ giữa giờ ở lớp học thêm cậu ấy lại gần và hỏi xem mình học trường nào, lớp nào. Nói chuyện một lúc thì biết cả hai học cùng trường rồi.
Kể từ đó bạn lên kế hoạch chinh phục mình một cách tinh tế mà cũng ga lăng phết chứ chẳng đùa. Thế mà hồi ấy mình chẳng nhận ra, giờ mới tiếc.
Những buổi tối học thêm, lúc về cũng 9 h hơn, đường từ huyện về nhà mình cách 7-8 km, đường tối om không một bóng đèn đường. Không rõ có phải vì lo lắng cho mình không mà cứ âm thầm đi sau xe mình cho tới khi mình về tới đầu xã mới thôi.
Có một lần, mình về tới cầu Đống Năm thì gặp hai kẻ biến thái đạp xe kè vào xe mình trêu ghẹo, loắng ngoắng thế nào mình ngã lăn ra đường. Nhưng rất may bạn ấy đã xuất hiện kịp thời bảo vệ mình, lúc đó mình mới biết là bạn đã lặng lẽ đi sau xe mình.
Còn đường từ trường về nhà bạn ấy có lối tắt đi gần hơn, nhanh hơn. Nhưng bạn vẫn muốn đi quãng đường dài gấp 3 lần chỉ để được đi cùng mình sau mỗi lần tan trường. Có phải khi yêu đã khiến người ta trở nên ngốc nghếch, sẵn sàng làm mọi thứ mà khi “tỉnh táo” chắc sẽ chẳng như vậy đâu. Lạ lùng thật!
Sau màn âm thầm bên em thì đến chiêu viết thư giãi bày. Dù ở trường hay ở lớp học thêm thì cách bạn đưa thư cũng rất kín đáo. Bạn không bao giờ gửi thư trực tiếp, mà lại nhờ bạn khác đưa cho mình và lần nào thư cũng được kẹp trong một quyển sách hay một quyển vở. Có nhiều lần chân gỗ của bạn ấy còn giả vờ mượn vở của mình để rồi cuối cùng mình nhận vở về, giữa vở đều có một lá thư tình xinh xinh.
Mình không dám mở thư ở lớp vì ngại, nhỡ đâu có ai nhìn thấy lại xì xầm thì toi, mà mình mang về lén đọc khi chỉ có một mình. Trời ơi! Chữ con trai gì đâu mà vừa đẹp, vừa bay bổng lãng mạn. Lá thư nào cũng viết dài kín 4 mặt giấy, cuối thư lần nào cũng vẽ hoa, trái tim, hoặc một cô gái ngồi mơ mộng bên khung cửa sổ. Tình cảm của bạn ấy cứ lớn dần qua từng con chữ ẩn chứa trong thư với những lời bày tỏ nhớ nhung đến mất ăn mất ngủ, nhớ dáng hình nhỏ bé, nhớ ánh mắt biết cười của mình.
Nhưng đáp lại tâm hồn thổn thức của một trái tim đang đập loạn xạ bởi những rung động đầu đời chỉ là sự lạnh lùng đến vô tình của mình, bởi ngày ấy mình còn con nít, mình chỉ biết học chứ có biết gì đâu. Nghĩ lại tiếc lần 2.
Tội nhất là vào giờ ra chơi, mình vẫn ngồi yên trong lớp ôn bài, còn bạn ấy cứ đứng tần ngần ngoài cửa sổ nhìn mình với ánh mắt thẫn thờ đầy đau khổ. Có lẽ tình cảm trao đi đậm sâu là thế, từng chữ viết ra như lôi hết tâm can là vậy mà nhận về chỉ là sự lặng thinh không hồi đáp thì ai mà chẳng thấy trái tim như bị giày vò đến xót xa.
Dù không nhận được bất kì một tín hiệu khả quan nào của mình nhưng bạn ấy vẫn viết thư cho mình tới tận 2 năm. Thư đẹp nhưng mình không dám giữ lâu bên cạnh vì lo sợ mẹ đọc được, mà lần nào nhận thư đọc xong mình đều đem đốt đi. Thực ra đó chỉ là nỗi lo sợ “nhỡ đâu” thôi chứ nếu mẹ mình có vô tình đọc được chắc cụ cũng không trách phạt gì mình đâu. Mình hiểu mẹ mà.
Rồi ngày mình biết tin đỗ Đại Học, tới gần ngày nhập trường, mình cũng lần theo địa chỉ bạn ấy gửi trong thư để tìm về nhà bạn (lúc này là mình bắt đầu thấy thương thương bạn rồi nè) để mời bạn đến dự bữa tiệc liên hoan ngọt trước khi mình ra Hà Nội học. Món quà mà bạn mang tặng mình là một chiếc đồng hồ có hình nữ thần Cupid và mình đã giữ kỷ vật ấy suốt 4 năm Đại Học.
Mình học trên Hà Nội còn bạn ấy học Cao Đẳng ở một tỉnh khác. Bạn ấy vẫn tiếp tục viết thư cho mình tới hết năm thứ nhất, và có tới nhà thăm bố mẹ mình một lần nữa. Sau năm thứ nhất Đại Học chúng mình mất tích liên lạc của nhau.
Thời gian trôi … cách đây 3 năm (Tết 2018), mình gặp tai nạn xe máy trên đường đi làm về, chân bó nẹp ngồi một chỗ. Ngày Tết mọi người hân hoan đi chúc tết, còn một mình mình trên giường bệnh gặm nhấm nỗi cô đơn đến tận cùng. Đột nhiên nước mắt mình rơi lã chã khi nghĩ tới bạn ấy, và trong đầu miên man một suy nghĩ nếu bạn ấy ở đây, chắc bạn sẽ lại bảo vệ mình như ngày xưa và sẽ không bao giờ để mình phải một mình với một cái Tết buốt lạnh như này đâu. Và ngay lúc ấy mình đã mong tìm lại được bạn để biết giờ bạn ra sao. Thời buổi công nghệ cộng với sự giúp đỡ của bạn chân gỗ ngày xưa, chỉ nửa tiếng sau mình đã có thông tin của bạn ấy. Bọn mình cũng kịp gọi cho nhau kể về cuộc sống hiện tại của nhau sau 16 năm dài đằng đẵng lạc mất nhau.
Kể từ cuộc gọi đó, chúng mình không liên lạc thêm lần nào nữa và mình cũng yên tâm với cuộc sống đủ đầy êm ấm mà bạn ấy đang có.
Cảm ơn cậu nhé! Một chàng trai giỏi Toán cùng vẻ bề ngoài giản dị, không đẹp trai nhưng có một trái tim ấm áp đã âm thầm đi sau và bảo vệ tớ trên con đường vừa tối vừa rét từ lớp học thêm về.
Cảm ơn cậu đã gửi trao tớ những lá thư tình quá đỗi nồng nàn mà có lẽ đó là những kỷ niệm và ký ức không bao giờ phai dù mình chẳng còn giữ được cái nào. Xin lỗi cậu nhiều!
Cảm ơn tình cảm chân thành cậu dành cho tớ.
Nếu thời gian trở lại tớ vẫn muốn nhận được thư của cậu hàng ngày, tớ sẽ gìn giữ nâng niu chúng chứ không dại dột đốt đi nữa.
Nếu thời gian trở lại tớ sẽ không bao giờ để cậu đơn độc suốt những ngày tháng thanh xuân tươi đẹp như thế nữa.
Nếu thời gian trở lại tớ ước tớ trưởng thành hơn để không bao giờ làm cậu đau khổ vì sự lạnh lùng của tớ như thế nữa. Tớ sẽ luôn trân trọng cậu và không để lạc mất cậu thêm lần nào nữa.
Cuối cùng, chúc cậu một đời bình yên!
Nhật Hà
Link nội dung: //revcat.net/thuong-hoai-nhung-la-thu-tay-a10652.html