Chú Nguyễn Đình Thung, phụ trách Ban Hậu cần của đơn vị gần gũi với Cha rồi những ngày nghỉ Chú thường sang nhà chơi. Chú cao to, đẹp trai, lúc nào cũng mang Chiếc xắc cốt màu nâu bên hông, trông chú rất oai.
Mỗi lần sang nhà chơi, lúc thì gói lương khô, khi thì kí đường. Mẹ tôi mất sớm, thấy "cảnh gà trống nuôi con" chú rất thương tôi.
Một thời sau đơn vị của Chú chuyển vào Nam phục vụ chiến đấu chú chẳng kịp sang chào cha tôi. Gia đình tôi bặt tin Chú từ đó.
Tháng 3 năm 1968, tôi lên đường nhập ngũ, sau những tháng huấn luyện tại huyện Hương Khê, Hà Tĩnh tôi được điều về Viện Quân Y 46 đóng tại Huyện Hương Khê để điều trị cho thương bệnh binh từ phía Bắc vào và từ chiến trường Miền Nam ra.
Sau đó, tôi được điều về Đoàn Văn công Tổng Cục kỹ thuật thuộc Quân số Z 171, đi biểu diễn ở Thủ đô Hà Nội và các đơn vị phía Bắc.
Tháng 3 năm 1973, Đoàn vào biểu diễn tại một đơn vị ở Suối La La Khe Sanh. Đêm tiếp theo biểu diễn tại Sân bay Sa Mưu Quảng Trị. Hồi đó bờ Bắc Sông Hiền Lương đã ngừng chiến, phía Nam vẫn còn giao tranh rất ác liệt.
Khi tôi đang chuẩn bị vào hóa trang cho đêm biểu diễn thì đồng chí sĩ quan cao to, đẹp trai gọi tên tôi, " Chú" mừng lắm, hỏi thăm qua rồi đi ngay, lúc quay lại trên tay Chú cầm một chiếc đèn pin và hai chiếc khăn dù , màu xanh và màu trắng, ( chiến lợi phẩm từ pháo sáng của giặc Mỹ) Chú tặng tôi. Tôi rất vui và ngạc nhiên, không hiểu vì sao, ngần ấy năm, Chú vẫn nhớ và nhận ra tôi' bởi hồi đóng quân ở quê, tôi còn là một cô bé rất ngây thơ. Ngày được làm đồng đội của Chú, gặp lại Chú tuổi 16,17, Tôi khờ khạo lắm, nhận quà xong nói lí nhí lời cảm ơn rồi chạy cất quà vào ba lô ba, không kịp hỏi thăm gì về quảng thời gian chú vào chiến trường, tình hình gia đình, quê hương chú ,v,v...
Tôi làm Giới thiệu của Đoàn nên chẳng có thời gian ra gặp Chú. Tôi cũng không ngờ có ngày được hát cho Chú nghe, được biểu diễn ngay đơn vị của Chú...đúng thật là "Quả Đất xoay tròn".
Kết thúc đêm diễn, tôi đi ăn bồi dưỡng đêm cùng Đoàn rồi sáng hôm sau đi về Cửa Việt và một số đơn vị nữa ở Quảng Trị rồi trở ra Bắc, tôi cũng không được gặp lại Chú lần nào nữa.
Những năm cuối của đời Lính tôi công tác tại Nhà máy Z 171, đóng tại Đồng Sơn, Đồng Hới, Quảng Bình. Giáp với Quảng Trị quê hương Chủ, Tôi luôn nhớ về Chú nhưng chỉ biết quê Chú ở Quảng Trị, gần Cầu Hiền Lương, không biết địa chỉ cụ thể nên không liên lạc được.
Nếu còn sống nay Chú cũng xấp xỉ 80 tuổi.
Tôi nghỉ hưu năm 1989, giờ đây đang sống tại Thành phố Hà Tĩnh 73 tuổi đời tôi vẫn mong có được phép màu nếu ai là đồng đội biết địa chỉ của Chú tôi sẽ tìm đến dẫu ở miền quê nào.
(Viết Theo lời kể của Nữ CCB Bùi Thị Kim Cương)
Theo Trái tim người lính
Lê Thị Hạnh Lý
Link nội dung: //revcat.net/tim-chu-bo-doi-gan-60-nam-truoc-a10648.html