Tôi có mỗi việc là nhớ lại và chép ra đây. Chuyện như vầy:
Chị sinh ra và lớn lên ở vùng quê nghèo, Vĩnh Bảo-Hải Phòng.
Nhà chị có 7 anh chị em. Chị là con gái út (3 anh trai, 3 chị gái).
Các anh, chị đều lấy vợ, lấy chồng và sống ở quê nhà. Duy nhất có mỗi chị là theo chồng vào SG sống và làm việc đã gần 30 năm rồi.
Bố chị mất đã lâu. Còn mẹ chị, nay đã già và sống với người anh cả. Năm nào chị cũng dành thời gian ra thăm mẹ già và anh chị em.
Năm vừa rồi, nghe tin mẹ ốm nặng, tiên lượng rất xấu, chị vội vàng thu xếp bay ra Bắc. Thời gian này, chị có điều kiện chăm sóc, báo hiếu mẹ già. Chị chăm từng bữa ăn, giấc ngủ cho mẹ.
Thấm thoắt cũng gần 1 tháng chăm sóc mẹ, mẹ chị đã khỏe và qua cơn nguy kịch. Chị xin phép mẹ và mọi người trở vào Nam. Chồng, con chị đang mong đợi chị trở về.
Vào Nam được 3 ngày, còn 17 ngày nữa là Tết, bao nhiêu việc chị cần phải giải quyết cho xong, để chuẩn bị đón Tết.
Quá bất ngờ, ngoài Bắc báo tin: mẹ chị qua đời.
Thế là, chị lại vội vàng bay ra Bắc, về quê hương, chịu tang mẹ.
(Năm ngoái cụ mất là tròn 99 tuổi).
Sau mấy ngày tang lễ cho mẹ chu toàn, 7 anh chị em họp gia đình, ông anh cả thông báo:
- Chi phí tang lễ hết 140 triệu.
- Tiền Phúng viếng là 170 triệu.
Mọi người im lặng không nói gì.
(Ông anh cả là cán bộ xã đã nghỉ hưu từ lâu).
Ông anh cả nói tiếp:
- Bây giờ tiền Phúng viếng của người nào thì người đó giữ, để sau này còn đi Phúng viếng lại cho người ta. Chia ra, ông anh cả được 150 triệu (vì khách của ông anh cả đông hơn nhiều mấy người kia).
Nghe đến đây, chị thấy chạnh lòng. Vì chị xa quê đã lâu, nên làm gì có ai quen biết chị phúng viếng đâu. Tóm lại, ai cũng có tiền phúng viếng, không nhiều thì ít, ông anh cả được nhiều nhất. Còn chị không có đồng nào hết.
Bỗng đâu, ông anh cả nói tiếp:
- Tất cả chúng ta đều cùng một mẹ mà ra, mọi người có trách nhiệm như nhau, nên chi phí tang lễ chia đều cho 7 người. Vị chi mỗi người phải đóng cho tôi
là 20 triệu. Rất minh bạch và rõ ràng nhé...
Nghe đến đây, chị bị sốc nặng.
Số tiền chị đem theo chỉ còn mấy triệu, đủ để mua vé Máy bay trở vào SG.
Cuối cùng chị mạnh dạn điện cho chồng, nói rõ sự tình, để anh chuyển thêm tiền vào tài khoản cho chị, để chị "chung" đủ cho ông anh cả.
Hôm sau, chị thu xếp và bay vào SG.
Thế là "Tạm biệt chim én".
Chuyện quê
Trịnh Đình Thanh
Link nội dung: //revcat.net/dang-long-a10646.html