Ở quê tôi gọi bằng chú tức là nhỏ tuổi hơn mình, cũng coi như là bậc em. Tôi lại thích gọi là em như ở trong Nam nó gần gũi và thân thương.
Nơi tôi ở, thuộc khu đất qui hoạch ưu tiên cho cán bộ gồm những nơi thuận tiện. Phần còn lại thuộc loại đất khác, dân góp các nơi về đây cư ngụ đủ các thành phần kèm theo bấy nhiêu hoàn cảnh, không ai giống ai.
Gia đình chú Thinh thuộc dạng khá nhạy cảm. Chú ta mới ra tù sau hơn hai năm, tôi không biết can tội gì? Nhưng chú bị tù là có thật. Ra tù người chú nhỏ thó sơ xác, hai con mắt thô lố nhìn ai cũng lảng tránh. Vợ chồng chú sinh được ba người con, hai gái đầu cháu út là con trai. Vợ chồng chú dựng một căn nhà nhỏ, có khi gọi là túp lều thì đúng hơn. Nhà tôi ở trên đất ưu tiên, chỉ cách nhà chú một con ngõ chạy dài phải đi vòng.
Cháu gái đầu lòng nhà chú đã ra dáng một thiếu nữ nhưng vẫn còn trẻ con. Với một hoàn cảnh như thế giữa nơi dân tứ xứ mang nặng sự mặc cảm. Nhà chú như bị cách biệt với tất cả mọi người xung quanh chỉ vì cái quá khứ bất hảo của chú, nó đè nặng lên gia đình càng thêm lẻ loi cô độc đến nỗi không thể ngóc đầu lên mà nhìn thiên hạ.
Ngày thường không khí trong nhà chú ắng lặng, không mấy khi nghe thấy tiếng người, cả nhà chú chọn cách sống khép kín với hàng xóm.
Giá như đừng có tết đối với gia đình nhà chú có khi lại hơn, người ta náo nức mong chờ đến tết, trẻ con, người lớn hớn hở mong đợi…Nhưng cái tết vẫn đến…
Ngày mùng 1 tết, cánh cán bộ chúng tôi rủ nhau một nhóm đi chúc tết các gia đình trong xóm. Ngày đó ngoài đường tấp nập người xe đi lại, những gương mặt hoan hỷ, người ta ăn mặc thật đẹp đi chúc tết nhau, đem đến cho nhau những lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Những ngày tết người ta xoá bỏ mọi hận thù, ngay cả chiến tranh hai bên cũng ngừng súng để đón tết.
Đoàn chúc tết của chúng tôi đi qua ngõ nhà chú Thinh, bất giác tôi nhìn vào thấy hai đứa cháu gái, mỗi đứa đứng một bên, tựa vào mép khung cửa nhìn ra đường. Các cháu nhìn người qua lại thờ ơ lạnh nhạt với nhà của mình?… Sao không có ai đến chúc tết?... Tôi tự đặt mình vào hoàn cảnh của người ta và tự nhiên trong lòng day dứt…
Sang chiều. Sau khi đã cùng đoàn đi chúc tết trong xóm đã vãn, về nhà tôi quyết định sang chúc tết nhà chú Thinh. Chỉnh tranh lại bộ Com-lê cho tươm tất tôi ung dung sang nhà. Với một thái độ đàng hoàng, mấy đứa cháu nhìn tôi ngơ ngác.
Từ ngoài sân tôi cất lời chào và chúc mừng năm mới: - Chúc gia đình cô chú và các cháu gặp nhiều may mắn và tiến bộ. Tôi đi vào trong căn nhà, mấy cháu bé cũng theo sau, không khí có vẻ bừng lên. Thấy có khách đến chúc tết vợ chồng chú hớn hở đi ra, nhận ra tôi người hàng xóm gần cận, chú Thinh vồn vã: - Em cảm ơn bác, mời bác ngồi. Nhà chú quá đơn sơ, không có gì đáng giá, bàn ghế cũng không. Tôi tỏ ra tự nhiên cùng ngồi xuống chiếc giường thùng cùng với vợ chồng nhà chú. Chiếc giường bên kia mấy cháu cũng tò mò hóng chuyện.
Ngày tết, đến với nhau nhà nào mà chẳng có rượu thịt cho dù có nghèo đến đâu. Thấy tôi hoà đồng thoải mái chú Thinh dọn mâm ngày tết, cũng giò chả bánh trưng. Tôi cũng lần lượt lì xì cho các cháu, chúc các cháu ngoan ngoãn…
Rượu vào lời ra, anh em chúng tôi trò chuyện về quê hương về chuyện làm ăn về khí hậu…
Ngày tết lẽ ra tôi chỉ ghé qua gọi là mỗi nhà một chút, đàng này tôi lưu lại nhà chú khá lâu. Khi kết thúc cả hai anh em mặt đỏ tưng bừng.
Ra về trong tôi cảm thấy nhẹ lòng, mặc dù mình không làm gì giúp được cho gia đình của chú.
Cũng từ đó giữa tôi và gia đình chú trở nên tin cậy, ngay cả mấy cháu bé gặp tôi cũng lễ phép. Hàng năm đã thành lệ tôi lại lên chúc tết nhà Thinh, tôi cũng chỉ có một mong muốn chú làm ăn lương thiện và vị nể.
Vợ chồng chú đi buôn gà. Trên cùng một chiếc xe cũ, ngày nào cũng như ngày nào, chồng cầm lái, vợ chú lại ngồi ở đằng trước phía sau là chiếc lồng to đùng, đi tới khắp các làng bản mua gà. Mỗi lần gặp mặt, ngay từ ở đàng xa chú đã cất tiếng chào rõ to. – Em chào bác!
Con cái của cô chú ngày một lớn và xinh xắn. Vợ chồng chú cho các cháu đi phụ bán hàng cho người ta ngoài chợ. Dần dà chú xây được căn nhà lát gạch hoa sáng bóng. Trong xóm tôi đã thấy chú ăn vận đẹp đi dự đám mời như bao nhiêu người trong thôn. Một cuộc đời mới. Đối với người ta là bình thường, còn đối với chú thì lại khác.
Các bạn thân mến! Đối với hoàn cảnh của nhà chú Thinh, người ta có thể cho chú tiền của bằng con đường từ thiện, chẳng qua cũng chỉ xóa đói giảm nghèo, qua ngày. Cái chú cần là khơi dậy giá trị đích thực trong con người của chú, tự mình vươn lên khẳng định mình, hoà nhập với cộng đồng. Có khi chỉ cần một lời động viên, một sự khích lệ chân thành đã làm cuộc đời chú thay đổi. Khẳng định giá trị đích thực của mình bằng lao động lương thiện…
Trách nhiệm &Tình người!
Chuyện làng quê
Vũ Trọng
Link nội dung: //revcat.net/chu-thinh-a10621.html