Ngày đúng phiên chợ Thượng thì các chợ khác quanh vùng đều nghỉ. Người buôn bán đến chợ từ bốn năm giờ sáng để kịp bày hàng hoá phục vụ người mua và chỉ ra về khi mặt trời gần đứng bóng.
Hồi còn nhỏ, nếu trúng ngày không đến trường, tôi thường theo bà đi chợ. Nhà nghèo nên hàng bán của bà mùa nào thức ấy toàn là những thứ hái trong vườn: trái mít chín cây, vài nhánh chuối còi cọc, mấy bó rau, mớ chè xanh, cà mướp bầu bí... Sáng sớm, bà đội thúng hàng đi trước, cháu lon ton chạy theo, hoà vào dòng người dài lê thê đến chợ. Rồi bà bận mời chào khách, cháu mải mê ngắm nhìn hàng hoá, lắng nghe sự ồn ào của chợ phiên, lòng mong ngóng nhanh hết hàng để được bà mua cho viên kẹo bột... Vui lắm !
Đã mấy chục năm, đầu xuân này, ngày mưa phùn nặng hạt, tôi về quê đúng phiên chợ Thượng. Từ xa, mới nghe tiếng ồn ào của chợ, lòng tôi đã rộn lên cảm giác bồi hồi khó tả. Ngoài đường, người ta bày bán nhiều loại cây giống, lá mươn mướt xanh, hoa tím vàng hồng đua nhau khoe sắc, thu hút ánh nhìn. Vừa qua cổng chợ, mắt tôi hoa lên bởi sự phong phú của hàng hoá, từ hàng nông sản cây nhà lá vườn đến hàng tiêu dùng; từ các loại hàng mây tre đan đến các con giống vật nuôi chó mèo gà lợn. Chợ đông vui lắm, nhiều hàng hoá lắm. Từ gian hàng nón lá đến cô hàng xén xởi lởi, từ mớ tôm cá tươi rói đến đủ các loại rau quê... sao mà gần gũi, sao mà yêu thương như thuở nào cùng bà đi chợ. Tôi ngắm nhìn đến no mắt, tôi lắng nghe giọng quê mộc mạc để mai ngày phải xa quê, hành trang mang theo là nỗi nhớ. Sáng ấy mưa xuân nặng hạt lắm, gió lạnh mang hơi nước từ mặt sông hắt lên cũng không làm giảm được sự ồn ào, náo nhiệt của chợ. Hàng bàng ngày xưa vẫn đứng đó, trên cành khẳng khiu đang trổ lộc non xanh mướt chưa kịp che làn mưa bụi cho các sạp hàng.
Mấy ngày ở quê trôi nhanh như làn gió thoảng. Về lại với mùa khô phương nam trúng thời điểm gay gắt nhất, nắng vàng xuộm từ sáng sớm đến chiều tà, nóng hừng hực như ném lửa vào mặt, nỗi nhớ mưa phùn quê hương càng cồn cào gan ruột. Nhớ người thân, nhớ mỗi ngõ xóm đường làng, nhớ cánh đồng lúa ngắt xanh, nhớ chợ quê... Ước gì được nhỏ lại, ước gì lại được lon ton theo bà đi chợ phiên rồi trưa về miệng ngậm viên kẹo bột, tay níu vành thúng, lòng khấp khởi vì biết chắc trong cái thúng đậy vỉ buồm kia ngoài đám đồ ăn còn dăm quả ổi, vài xiên lạc bà chắt chiu từng xu lẻ mua cho cháu. Ước được đầu trần chân đất chạy nhảy trên ngõ xóm lầy lội, rồi "vồ ếch " ngã lấm bết áo quần, được mẹ la mắng như xưa...
Mỗi khi nhắc về quê xa, nỗi lòng kẻ xa xứ cứ đau đáu không nguôi vì con đường làng, bến sông, cánh diều tuổi thơ lại bay liệng trong tâm trí. Và lòng thầm thì nhắc khi nhìn lịch ngày bảy ngày ba: Hôm nay là phiên chợ Thượng.
Tháng giêng Nhâm Dần 2022
Theo Chuyện làng quê
Quế Hương
Link nội dung: //revcat.net/cho-que-a10568.html