link tải gowin99 mới nhất

Chuyện xưa giờ mới kể

Tôi xuất thân từ một gia đình nghèo đông con. Quê tôi được gọi là xứ "khỉ ho cò gáy". Ở làng tôi gia đình nào cũng có vài con bò dùng để cày, bừa.

273585552-495071718800335-4293209975336474811-n-1644462787.jpg

Tôi đi học về, thời gian ở nhà chăn bò, làm nón, làm ruộng, mót lúa, mót lang, mì... Vì nhà nghèo tôi rất cố gắng học hành. Nhờ Trời thương đỗ vào Khoa Toán trường đại học Sư phạm. Mỗi tuần và kỳ nghỉ hè tôi tiếp tục sự nghiệp gia đình.

Có một lần tôi đi chăn bò đến chiều tối lùa bò về nhà. Mới đến đầu dốc thấy mẹ tôi hớt ha, hớt hải chạy lại và bảo tôi: "Đưa roi và nón cho mẹ con về nhà có mấy bạn học đại học đến chơi". Tôi giật mình nếu không nhờ mẹ tôi thì các bạn tôi sẽ được "rửa mắt" với trang phục chăn bò của tôi gồm: một cái roi, một cái nón cời, một bộ quần áo rất nhiều tivi, một đôi dép đứt quai cột dây chuối! Hú hồn tôi lén vào cửa sau thay bộ đồ tươm tất một chút ra tiếp ba anh chàng khoa Vật Lý đất võ.

Đang ngồi tiếp bạn, mẹ tôi gọi giật: "bò của mình nó chạy mất rồi!". Lúc bấy giờ tôi không còn giữ kẽ đựơc nữa, bay ra khỏi nhà, phóng qua hàng rào chè dọt lẹ để chặn con bò lại (con trâu là đầu cơ nghiệp!). Các bạn tôi ngơ ngác trước phản xạ rất nhanh của tôi! Người tính không bằng Trời tính, che giấu trang phục nghèo khổ của một người chăn bò thì lại hiện nguyên hình tính cách "con trai" trong tôi. Mẹ tôi thường nói với tôi: “mụ bà nắn lộn con rồi”. Con gái mà tôi nghịch như quỷ sứ, trò gì của con trai đều cũng chơi được và giỏi nữa từ bắn bi, đánh đáo, đến đá banh...

Khi đến mùa mưa nước lũ tràn qua cánh đồng thì tôi cùng mấy đứa con trai cùng xóm câu cá, bắt ếch, úp nơm... Vui hơn một chút lấy cây chuối kết bè chống ra giữa dòng sông. Có hôm nước lũ tràn về xoáy mạnh làm chúng tôi bay ra khỏi bè và rơi tõm xuống sông, đứa nào cũng biết bơi nhưng nước xoáy không vào bờ được phải thả mình trôi theo dòng nước hơn 1 km mới tấp được vào bờ và chạy theo đường bộ 2 km mới về đến nhà. (từ đó tôi mới biết vì sao giao thông phải còn có đường thuỷ nữa)

Hôm đó khi về đến đầu ngõ thấy cả xóm xôn xao trong đó có ba, mẹ tôi. Thoạt tiên trông thấy chúng tôi mọi người trợn mắt, miệng há hốc không nói nên lời. Mẹ tôi chụp lấy tay tôi lôi đi sềnh sệch, không biết chuyện gì xảy ra, nhưng vừa đến nhà mẹ tôi chạy nhanh vào góc nhà lấy roi và quất vào mông tôi liên tục, vừa quất mẹ tôi vừa la: “để tao đánh mầy, chứ không mầy chết tao chưa đánh được roi nào uổng công tao sanh mầy ra!”. Bị mẹ “tấn công” bất ngờ tôi không kịp đỡ, bị mấy roi liên tục đau điếng người khóc không nổi. Mẹ tôi thấy tôi không phản ứng dừng tay và nói: “không đau hay bị ma da ám rồi nên không khóc”. Lúc bấy giờ tôi mới khóc được vừa khóc, vừa nghĩ “vừa thoát khỏi tay Hà Bá giờ gặp Bà Má”.

Mẹ tôi giận lắm mới xưng “tao” kêu “mày” và không kiểm soát đựơc tình hình nên đánh liên tục. Sẵn đây tôi kể cho các bạn nghe việc đánh đòn của mẹ tôi rất ư là nghệ thuật: Trước hết mẹ bắt nằm dài trên giường, úp mặt xuống và lấy cái roi nhịp nhẹ nhẹ lên mông và hỏi: tại sao con làm thế này thế kia. Tôi tập trung trả lời và chưa chuẩn bị tinh thần thì mẹ quất một roi thật mạnh. Rồi tiếp tục vừa nhịp roi vừa hỏi và bất thình lình quất mạnh một roi. Có Trời cũng không đoán nổi lúc nào mẹ tôi đánh mạnh. Phải đánh đòn nghệ thuật như vậy mẹ tôi mới dạy được tám đứa con nghịch như quỷ của mình. Sau khi ăn đòn xong thì tôi chợt hiểu ra chắc ai đó ở xóm tôi thấy bè chuối chúng tôi chông chênh và bị lật giữa dòng sông nên báo động. Và mọi người tưởng chúng tôi đã “vùi thây” trong dòng nước lũ (chết vì nước nhưng không được tổ quốc ghi công) nên mới xôn xao tìm giải pháp.

Khi còn nhỏ gặp sự cố gì thì mẹ luôn hỏi: “ai bày vẽ cho con?”. Tôi cười thầm trong bụng và nghĩ: “sao mẹ không hỏi con bày vẽ cho ai”? Vụ án “chiếc bè bỗng dưng bị lật” tất cả các thành viên tham gia đều khai tôi là “đầu đảng”. Và các thành viên đó hứa với ba mẹ “ly khai” tôi. (Tôi theo thể chế tam quyền phân lập mà đầu Đảng gì đâu). Có lúc tôi cũng muốn dịu dàng một chút, nhẹ nhàng một chút, nhưng gặp đến sự cố thì “hiện nguyên hình”. Thật là “giang sơn dễ đổi, bổn tính khó dời”. THÔI THÌ: “HÃY LÀ CHÍNH MÌNH!”.

 

Chuyện quê

Huynh Thuy

Link nội dung: //revcat.net/chuyen-xua-gio-moi-ke-a10494.html

程序发生错误,错误消息:System.IO.IOException: 文件或目录损坏且无法读取。 在 System.IO.__Error.WinIOError(Int32 errorCode, String maybeFullPath) 在 System.IO.FileStream.Init(String path, FileMode mode, FileAccess access, Int32 rights, Boolean useRights, FileShare share, Int32 bufferSize, FileOptions options, SECURITY_ATTRIBUTES secAttrs, String msgPath, Boolean bFromProxy, Boolean useLongPath, Boolean checkHost) 在 System.IO.FileStream..ctor(String path, FileMode mode, FileAccess access, FileShare share, Int32 bufferSize, FileOptions options) 在 SuperGroup.Core.Start.FileNotFoundHandle.d__2.＀⬀() --- 引发异常的上一位置中堆栈跟踪的末尾 --- 在 System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw() 在 System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotification(Task task) 在 System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.GetResult() 在 SuperGroup.Core.Start.FileNotFoundHandle.d__1.＀伀() --- 引发异常的上一位置中堆栈跟踪的末尾 --- 在 System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw() 在 System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotification(Task task) 在 System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.GetResult() 在 SuperGroup.Core.Bootstrapper.d__18.＀ꠀ()