Thành phố Đông Hà lúc đó như một thị trấn nhỏ không hơn không kém, không khách sạn, không nhà nghỉ. Sở NN&PTN bố trí chúng tôi ở ngay trụ sở, trên tầng hai của nhà làm việc vừa mới xây xong để tiện lợi cho công việc hàng ngày.
Về đêm thị xã Đông Hà nhộn nhịp và nổi tiếng ăn chơi của đội ngũ bướm đêm thời đó, do có cửa khẩu Lao Bảo và nằm trên trục đường 9 nối với Tp Đông Hà và Quốc lộ 1A, nơi có nhiều bãi tập kết của cánh lái xe cả Việt lẫn Lào, Bởi vậy cứ ai đi công tác đến Đông Hà đều được hỏi khi về cơ quan là "có nắng, có gió, có cái đó" hay không, nó thế nào, thế nào?.
Một lần hai chị em đứng hóng mát tại ban công tầng 2 nhìn ra con đường đất trước mặt cơ quan Sở, bổng nghe nhiều tiếng rao bán hàng rong lanh lãnh vang lên AI LỘN KHÔNG ..., AI LỘN KHÔNG? Đó là tiếng rao AI MUA TRỨNG VỊT LỘN KHÔNG , Để giảm thiểu và tối ưu việc rao nhiều dẫn đến khản tiếng người rao bán bỏ luôn 3 từ MUA TRỨNG VỊT, chỉ còn AI LỘN KHÔNG... Do là sinh ra ở Hà Nội ít tiếp xúc với tiếng nói của dân miền Trung trọ trẹ quê tôi nên chị ấy hốt hoảng hỏi tôi. Này cậu, ở đây nó rao bán cái ấy công khai và nhiều thế nhỉ? Mà có bà đến 50-60 vẫn xách cái đèn dầu, tay bưng cái rổ đi bán cả đêm vậy à?.
Tôi giải thích mãi chị ấy cười và bảo vậy chứ, ai lại rao bán "cái ấy" mà công khai lại rao to lanh lãnh thế trong đêm khua thanh vắng thế bao giờ.
Theo Chuyện làng quê
Phan Xuân Hai
Link nội dung: //revcat.net/ai-mua-trung-vit-lon-khong-a10320.html