Tôi lại càng nhớ cái tết xưa ở quê hơn, có món đặc biệt là da trâu, đánh dấu một thời nghèo khó, mà tuổi thơ chắc nhiều người được ăn.
Cách đây 45 năm về trước, cứ vào ngày 26 hoặc 27 tháng chạp, bố tôi thường lấy trên gác bếp xuống một bó nhiều mảnh đen sì, cứng hơn đá, đập không vỡ. Bố tôi sai tôi rửa sạch. Tôi dùng búa gõ, dao cạo sạch bồ hóng bếp. Tôi hỏi:
- Cái gì thế Bố?
- Bì trâu (da trâu khô) đó con!
Tôi lại hỏi:
- Để làm gì thế Bố?
Bố tôi nói:
- Để làm đồ ăn ngày tết chứ làm gì.
Tôi cứ nghĩ, cứng thế này làm sao mà ăn được!
- Con cứ làm sạch đi rồi Bố làm cho xem. Không có mà ăn nhiều đâu!
Khi làm da trâu được làm sạch sẽ, bố tôi bỏ vào cái nồi đất, đổ trấu xung quanh và nhóm lửa. Trấu cháy đượm lửa hồng. Sau một đêm, Bố tôi bê nồi từ bếp tro ra. Lúc này, những miếng da trâu đã mềm ra. Bố tôi thái mỏng và kết hợp với ít tai, má lợn đụng chia phần về xào kỹ. Bố tôi gói cái giò xào. Khi tới 30 tết, Bố tôi cắt ra cúng các cụ rồi mới cho chúng tôi ăn. Ôi, sao mềm, giòn và ngon quá. Nhưng nhà đông anh em, có đâu mà ăn thoải mái như bây giờ được.
Từ đó tôi mới hiểu. vào những ngày giá rét tháng 11 trời rét đậm, rét hại, các con trâu già bị chết, dân làng làm thịt chia nhau. Bố tôi thường mua thêm ít da trâu về, luộc, làm sạch lông, treo lên gác bếp, để dành đến tết, mới có đồ ăn. Lúc đó, toàn gowin99 còn nghèo khó, những gia đình nghèo khổ ở làng quê như chúng tôi, ngày tết chỉ được hai hoặc ba cân thịt lợn, còn quanh năm hầu như không có, chứ đâu được như bây giờ, đất nước ta đã phát triển mạnh, ngày tết không còn là mơ ước như lớp trẻ ngày xưa nữa. Bây giờ đất nước ta chuyển sang tiêu chí: ăn ngon mặc đẹp rồi!
Chuyện làng quê
Thái Đoàn
Link nội dung: //revcat.net/da-trau-mon-an-doc-dao-ngay-tet-a10226.html